ooc.
_______________________
bạn đã quen với việc sống và sinh hoạt một mình. sáng thức dậy, ăn sáng, tắm rửa rồi đi làm. tối thì về ăn tối rồi ngủ.
những ngày như thế cứ trôi qua một cách nhạt nhẽo và hôm nay cũng sẽ giống mọi ngày.
bạn khẽ rảo từng bước về nhà trên con đường mà bạn đã đi đến phát ngán.
tới nhà, bạn tra chìa khóa để mở cửa với một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng em người yêu sẽ ở trên sofa và xem bóng đá.
bạn thở dài vì biết bản thân chỉ đang hi vọng một điều xàm xí. bạn biết rõ việc em người yêu sẽ phải đi xa để thi đấu và việc itoshi rin là một cầu thủ giỏi giang nhưng cũng cực kỳ bận rộn.
sau đó, bạn bước vào nhà. y như bạn nghĩ. trên sofa chẳng có ai cả. cũng không thất vọng lắm, chỉ là nhớ ẻm quá thôi.
bạn tắm rửa, ăn uống xong thì leo lên giường và ngay lập tức nhắn tin cho em.
bạn: em nhớ ăn đầy đủ nhé.
bạn: đừng tập quá sức.
bạn: nhớ em quá đi🥺.
bạn: sớm về với mình nhé.
bạn: yêu em.
bạn nằm chờ tin nhắn trả lời từ em. vì lệch múi giờ nên chẳng biết em đang làm gì. nhớ em quá rin ơi. giờ em đang tập luyện hay là đang ăn nhỉ? không biết nữa.
sau khi nằm chờ muốn dài cổ và bạn gần như ngủ gục đến nơi thì điện thoại bỗng rung lên.
itsr: ừ.
itsr: nhớ anh.
bạn mỉm cười mãn nguyện vì cũng đã đợi được tin nhắn từ em. bạn nhanh chóng gõ một tràn những lời yêu thương nhưng sợ phiền em.
bạn: chờ em.
bạn: mình sẽ xem em thi đấu trên internet.
bạn: mình ngủ nhé.
bạn: mình yêu em lắm.
thấy em xem tin nhắn rồi thì bạn mới nhẹ nhõm mà đi ngủ.
________________________
vành tai itoshi rin đỏ lên trong khi khuôn mặt vẫn không cảm xúc như thường lệ. nhận được những tin nhắn đầy quan tâm và yêu chiều từ bạn khiến rin cảm thấy thoải mái.
rin đang cố kéo vali thật nhanh lên máy bay và bay về nơi có anh người yêu đang chờ ẻm về mỗi ngày.
về đến nhà thì bình minh cũng đến luôn rồi. rin vội mở cửa và chạy ngay lên phòng, nơi bạn đang yên giấc.
rin chỉ kịp cởi áo khoác ngoài và khẽ nằm xuống trong vòng tay của bạn dưới tấm chăn ấm áp.
bạn nghe thấy tiếng động cũng lờ mờ tỉnh giấc. thấy rin đang từ từ nằm vào vòng tay của mình, bạn đã tưởng đây là giấc mơ. nhưng khi cảm nhận được cái lạnh từ quần áo và cơ thể em thì bạn chắc rằng đây là hiện thực.
và không để em phải lạnh. bạn ôm chặt em vào lồng ngực để sưởi ấm cho em. đồng thời cũng hôn nhẹ vào vầng trán mà bạn cho là đáng yêu của em. mà thật ra thì em chỗ nào cũng đáng yêu hết.
"mừng em về nhà."
"ngủ ngoan nhé."
"ừm"
rin cũng rúc vào bạn như thể bạn là chiếc lò sưởi. bạn mỉm cười rồi xoa tóc em để em dễ vào giấc ngủ hơn.
bạn quyết định nghỉ làm ngày hôm nay để dành thời gian và chăm sóc bé yêu của mình.