ooc.
_________________________
anh yêu của rin đã rất cố gắng và chăm chỉ. làm việc không ăn không ngủ để cố về với em. và sau hai tuần với cường độ làm việc như thế thì anh đã hoàn thành xong tất cả. đổi lại thì quầng thâm dưới mắt to tổ bố.
anh lấy điện thoại định gọi cho rin để kể rằng bản thân đã chăm chỉ thế nào khi hoàn thành công việc trong thời gian ngắn. anh muốn được sự công nhận và nghe lời khen của rin.
nhưng khi kết nối máy rồi thì anh lại quyết định không nói nữa. anh định lúc về sẽ làm rin bất ngờ. vì vậy anh chỉ hỏi thăm một chút.
"rin ơi, khoẻ không bé? em ăn hết đồ ăn chưa?"
"khoẻ lắm, ăn ngon, ngủ yên nữa."
"em hông nhớ anh hỏ?" anh nói bằng giọng có chút nũng nịu, cố gắng pha trò để nghe tiếng rin cười.
"gớm. t nhớ anh. nên là về nhanh đi." rin cũng cong môi cười nhưng không phát ra tiếng. rin muốn cho anh nhớ ẻm đến chết.
"biết òi, rin đợi anh nhé."
anh và rin nói thêm một lúc nữa trước khi phải tạm biệt nhau. anh nhanh chóng dọn hành lí và cấp tốc về nơi có rin đang chờ.
tim anh đập nhanh như trống khi nghĩ đến cảnh sẽ được ôm rin trong vòng tay.
rin ở nhà thì đang chán đến mức muốn bốc hơi. bình thường thì em sẽ luôn có việc để làm như đi đá giải hoặc tập luyện. nhưng giờ trong đầu rin chỉ có mình anh thôi nên chẳng thể tập trung vào gì cả. rin cứ như đống bùn nhão trên ghế sofa với suy nghĩ rằng còn tận một tuần nữa anh mới về. ngày của rin cứ tẻ nhạt như vậy trôi qua.
lúc anh về thì cũng đã nửa đêm, anh vào nhà và đi khẽ. nhưng khi thấy rin đang ngủ ngoan trên giường thì anh chịu không nổi nữa mà chạy đến ôm. cơ thể như con voi của anh nằm đè lên rin, tay quấn quanh rin như con bạch tuộc, mặt vùi vào vai rin hít hà như nghiện.
rin đang ngủ ngon đột nhiên bị tấn công như thế khiến em giật mình. em mơ màng đưa tay định đấm nhưng đã kịp dừng lại vì nhận ra đó là anh. rin thả lỏng rồi cũng vòng tay ôm anh.
sau đó với tư thế kì lạ như vậy, cả hai đã cùng nhau ngủ đến sáng.
