👑Trường Trung học số 1 (10)

877 120 6
                                    

◎ Cảnh sau màn chiếu ◎

"Trần Trí!" Vu Du nổi giận đùng đùng, như một con sư tử nhỏ xù lông đứng dậy, định ra mặt cho Vân An: "Có phải cậu đã đặt con ếch chết lên bàn của Vân An không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò trẻ con như vậy hả!"

Bị gọi là "trẻ con", Trần Trí không chịu ngồi yên, biểu cảm trên mặt như vừa bị đổ một chậu mực đủ màu, gã chỉ vào Vu Du, giọng đầy tức giận: "Cậu lặp lại lần nữa thử xem!"

Nhậm Lê ngồi ở hàng ghế sau cũng cau mày chặt đến mức gần như thành một đường thẳng. Cậu ta cũng đứng dậy và không khí trong lớp lập tức trở nên căng thẳng như sắp bùng nổ.

Vân An cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi. Cậu nhẹ nhàng kéo tay áo Vu Du, ra hiệu bảo cô đừng kích động. Sau đó, cậu nén sự kinh tởm và sợ hãi, lấy ra một gói khăn giấy từ trong cặp, cúi người nhặt con ếch chết bằng khăn giấy từ chân sau của nó.@ThThanhHinVng

Hành động của cậu thu hút sự chú ý của cả lớp. Ngay cả Trần Trí, người vừa nãy còn lớn tiếng, bây giờ cũng có chút chột dạ, mắt nhìn chằm chằm vào Vân An đang tiến lại gần. Gã hoảng hốt nói: "Cậu, cậu định làm gì?"

Vân An cố gắng không để ý đến cảm giác nhớp nháp dù đã dùng khăn giấy. Cậu bước đến bàn Trần Trí, đột nhiên ném con ếch chết lên bàn gã và hét lên từng chữ rõ ràng: "Trả! Lại! Cho! Cậu!"

Rồi cậu quay người bỏ đi.

Trần Trí ngồi đó chưa kịp phản ứng, thậm chí còn bị chân ếch đập vào mặt, máu từ con ếch dính lên mặt gã. Sau vài giây bàng hoàng, gã giận dữ chỉ vào Vân An, định nói gì đó nhưng bị Vu Du ngắt lời.

"Haha, đáng đời cậu, tự làm tự chịu!" Vu Du là người phản ứng đầu tiên, cô cố ý cười nhạo Trần Trí. Cả lớp lập tức cười ồ lên khiến Trần Trí tức điên lên nhưng không làm gì được, vì vốn dĩ gã không có lý do chính đáng. Gã trừng mắt nhìn Vân An, người mà trước đây gã nghĩ là nhút nhát, không ngờ hôm nay lại dám phản kháng!

Ánh đèn trong lớp chiếu lên quyển sách dính đầy máu, Vân An dùng khăn ướt lau đi lau lại nhưng vẫn không thể xóa hết vết máu. Cả ngày hôm đó tâm trạng cậu không được tốt, cho đến khi về nhà gặp ba mẹ.

Thấy đồng phục của Vân An bị dính máu, mẹ cậu lo lắng hỏi han và cuối cùng biết được chuyện gì đã xảy ra. Vân An không muốn kể cho ba mẹ nghe vì sợ họ lo lắng, nhưng phản ứng của ba làm cậu đứng sững.

"Vân An, tại sao con không thể hoà đồng với bạn bè trong lớp cho tốt?" Ba cậu đập tay xuống bàn khiến Vân An giật mình. Cậu vội giải thích: "Là họ... họ cố tình trêu chọc con."

Cậu và Trần Trí từ sau lần khám phá phòng học 601 đã không còn tiếp xúc, thậm chí cũng không nói với nhau mấy câu nhưng hôm nay rõ ràng là Trần Trí đã cố tình gây sự trước.

"Thế tại sao họ lại trêu chọc con? Không trêu người khác mà lại trêu con?" Ba cậu mắng: "Chẳng phải cũng do con có vấn đề sao!"

"Con..." Vân An nghẹn ngào, không biết nói sao cho phải. Lời mắng của ba còn làm cậu đau lòng hơn cả việc bị Trần Trí trêu chọc. Mắt cậu đỏ hoe, từ từ nói: "Con... không có vấn đề gì."

4. [HOÀN]👑 [Quyển I] Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ