7

138 15 0
                                    

Mỗi người đều có một cách yêu khác nhau, không có công thức, cũng không có phương pháp, chỉ là thuận theo bản năng và tự nhiên, theo cách mà đôi bên cảm thấy thoải mái nhất

JeongHan là người không thích nói lời yêu, thay vào đó cậu thể hiện.

JeongHan cảm thấy không biết làm sao để đo lường "tình yêu". Như phép tính của tiểu học có dấu lớn, bé, bằng, rất dễ so sánh. Tình yêu cũng có 3 dấu hoặc thêm chữ "không", nhưng khó phán đoán

Vì vậy cậu cảm thấy thể hiện là cách tốt nhất, tiếng yêu nói ra rất nặng, lại sợ sai lệch

Không dám nói SeungCheol yêu nhiều hơn hay JeongHan yêu nhiều hơn. Họ có một điểm chung là đều rung động mãnh liệt vì đối phương.

Đôi khi rung động gọi là yêu, nhưng có lúc rung động cũng chỉ là cảm giác lâu ngày gặp lại.

JeongHan sợ vế sau.

Cậu đã vô số lần tự chất vấn trái tim, vậy mà cũng đành đến khi gặp lại anh mới dám trả lời chữ yêu thắm thiết.

Chưa một giây phút nào thôi ngưng nhớ về SeungCheol.

Một năm đầu, nhớ SeungCheol đến phát điên, đọc lại tin nhắn cũ, xem lại album điện thoại, chờ Soobin ngủ rảnh rỗi sẽ vẽ tranh. Trong bóng tối, nỗi cô đơn càng cắn xé gặm nhấm đến rỉ máu

Năm thứ 2, đã biết kiểm soát cảm xúc và tâm trạng hơn, lấy thời gian chăm sóc và chơi đùa cùng thằng nhóc che lấp nỗi trống trải trong lòng

Năm thứ 3, cất nỗi nhớ dưới đáy lòng, cố gắng chặn lại để không vỡ òa trào lên.

Năm thứ 4, gặp lại SeungCheol. Nỗi nhớ bùng nổ như thủy triều dâng cao.

JeongHan không biết đời người có bao nhiêu cái 4 năm, còn có thể may mắn tìm lại một phần hai của trái tim mục nát.

SeungCheol đến như làn gió xuân, dễ dàng điều chỉnh cảm xúc hỗn loạn của cậu, nhè nhẹ từng bước xoa dịu.

Vì vậy JeongHan không muốn trốn tránh nữa. Một lần bỏ lỡ, sợ rằng không phải sẽ là một cái 4 năm tiếp theo, mà thậm chí còn lâu hơn, đánh mất cơ hội.

JeongHan yêu SeungCheol, chưng từng thay đổi, chưa từng quên, chưa từng xóa bỏ, lặng lẽ giữ lại những phần đẹp đẽ nhất của cuộc đời cậu qua tranh vẽ.


SeungCheol hôm nay không làm gì, lại lôi tranh ra ngắm, nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ, chỉ là vài nét vẽ trắng đen chưa hoàn chỉnh nhưng chạm sâu đến đáy lòng.

Anh cẩn thận gói ghém bức tranh, thành kính nâng niu như một kỷ vật, dù rằng chính mình đã trộm của JeongHan

SeungCheol đưa Soobin đi thả diều, kéo tay cậu đi cùng , dù sao cũng không có gì để làm. Thằng nhóc kia thích lắm, chạy nhảy mải mê, thoáng một cái đã không thấy đâu.

Anh nắm cổ tay JeongHan dạo từng bước trên bờ cát trắng.

5H chiều không khí rất dễ chịu. Không gắt cũng không lạnh, có chút mát mẻ tựa cuối thu.

Bầu không khí hơi yên ắng, cậu gợi chuyện:

"SeungCheol này, về lại Seoul anh tính làm gì?"

SeungCheol bỗng tắt hứng, chưa muốn nghĩ đến lúc chia xa, cậu còn đề cập đến.

Anh không trả lời, bàn tay từ cổ lén lút kéo xuống đan 5 ngón vào nhau, cầm chặt.

"Em muốn anh đi không?"

JeongHan sững sờ trong giây lát.

Nói thế nào nhỉ, không muốn anh đi nhưng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. SeungCheol còn có công việc, bạn bè, đồng nghiệp. Đâu thể muốn là ở cùng cậu

Nhưng thực lòng, JeongHan ước gì anh có thể ở lại lâu một chút. Khoảng thời gian qua cậu đã vô cùng vui vẻ.

Đến Soobin cũng nhận ra bố nó tươi tắn hơn biết bao nhiêu ngày trước.

JeongHan khẽ nắm chặt bàn tay anh hơn, cúi gằm mặt, ngón chân nghịch cát, trong miệng lí nhí:

"Không muốn, muốn anh ở đây"

"Hả?"

"Em nói không muốn, vậy anh có đi không?"
JeongHan hơi nhíu chân mày, đôi mắt thoáng qua một sự bất an, như ấm ức, như tủi thân.

SeungCheol nhìn không nổi, tưởng chừng 1 giây sau cậu liền có thể chảy một hàng nước mắt.

Anh ôm cậu vào lòng, cọ cọ cằm trên đầu, thì thầm bên tai JeongHan:

"JeongHan, em có biết không, anh nhận ra mình không thể để em đi mất lần nữa. Vậy nên, đừng trốn tránh anh, cũng đừng trốn tránh cảm xúc. Chỉ cần em muốn, anh sẽ nghe theo"

JeongHan dao động, ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng, xuyên thẳng vỏ bọc phòng ngự của chính mình

JeongHan năm đó để lại một câu "Em tưởng rằng đã yêu rất sâu, nhưng không đậm đến thế", biến mất mấy năm. Như một vết dao sắc bén, để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong tim SeungCheol.

Đến bận bây giờ, vẫn mặc cảm tội lỗi, anh không đáng bị đối xử như thế. Nhưng trái tim không nghe lời, 5 lần 7 lượt muốn chạy đến giữ chặt anh, không muốn để vụt mất

SooBin là con trai của chị gái, vừa sinh nhóc con không bao lâu thì trầm cảm mà tự sát, khi đứa trẻ chưa tròn 3 tháng, cũng không biết bố đứa bé là ai.

JeongHan trong một thời gian ngắn đối mặt với nỗi đau mất chị gái, lại thêm nhóc con Soobin không thể bỏ rơi. Áp lực đến khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, nuôi một đứa trẻ vốn không dễ dàng. Thế nên đã bỏ mặt lại tất cả, chọn về Jeju bình yên sinh sống.

Lúc đó một mực muốn tìm kiếm cuộc sống bình yên, xoa dịu tâm trạng mà không kịp nghĩ đến SeungCheol sẽ thế nào nếu cậu đột ngột rời đi.

Khi bản thân có áp lực, JeongHan và SeungCheol đều chọn chạy trốn khỏi Seoul. Nhưng JeongHan chạy khỏi anh, còn SeungCheol tìm về với cậu.

JeongHan nắm bàn tay anh khẽ vuốt ve:
"Em đã bỏ rơi anh, anh vẫn không để bụng sao?"

"Có"

JeongHan mím môi, trong lòng dâng lên nỗi chua xót

"Vậy thì bây giờ bù đắp cho anh đi, cả thể xác lẫn tinh thần"

SeungCheol thầm thì bên tại, khiến lỗ tai cậu đỏ bừng lên.

Hai người qua lại mấy năm, tuổi trẻ nồng nhiệt, điều gì nên làm đã sớm làm. Dạo đầu JeongHan rất dễ đỏ mặt, ngại ngùng, nhưng được SeungCheol "dẫn dắt" cảm xúc e thẹn đã quẳng ra đường.

Gần 4 năm không chạm vào nhau, khó có thể không ngại ngùng bối rối.

Nhưng SeungCheol thì không thế, anh gọi đó là bản năng và bản lĩnh của người đàn ông. Cảm xúc dạt dào trong men tình chưa từng biến mất, khi gặp lại nó còn trỗi dậy mãnh liệt hơn. Điều này chỉ có JeongHan làm được, trao cho anh liều thuốc kích thích ngọt ngào nhất.

Bên bờ biển, 2 trái tim tái hợp, vá lại chỗ sứt mẻ cho nhau. Xa xa là cánh diều đang bay , lượn lờ trên bầu trời xanh thẳm.


Yoon SooBin: cháu ổn, cháu có thể thả diều một mình
T.A.T

[Cheolhan]Jeju viết tiếp chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ