5

152 24 1
                                    

Trong trường đại học có một rừng cây nhỏ, hai người thường xuyên vào đó dựng một căn cứ bí mật.

Trường học có rất nhiều cặp đôi yêu đương, ai mà không có nỗi niềm riêng, tự khắc mò mẫm một nơi nhỏ làm thú vui

JeongHan vốn thật thà, dễ dụ, chỉ cần anh nói, cậu gật đầu lia lịa. Điều này vô cùng thuận lợi cho anh làm "chuyện xấu"

Mà thực ra, cũng không xấu xa gì cả, chỉ là lén lút hôn nhau, cùng lắm trồng vài quả dâu trên cổ cho cậu.

Dưới căn cứ của bọn họ có một cây vải trĩu quả, JeongHan toàn 5 lần 7 lượt khều anh hái xuống, sau đó người lột vỏ, người bỏ miệng.

"Ngọt lịm í, anh có muốn thử không này?"

JeongHan chu chu cái miệng mời gọi, SeungCheol làm sao bỏ qua.

Chỉ khi vắng người, JeongHan mới thế này. Một khi có người, đừng nói hôn, nắm tay cũng khiến cậu chột dạ.

SeungCheol tiện tay bóc một quả vải, nhàn nhạt hỏi:
- Em vẫn không thể nói với tôi à, chuyện mấy năm nay ấy?"

JeongHan không khách sáo quả vải anh bóc, đưa lên miệng, ồm ồm trả lời:

"Cũng không có gì để kể mà, chỉ là thêm một đứa bé, cũng đỡ buồn tẻ"

SeungCheol nhận thấy sự lảng tránh của cậu, ánh mắt không khỏi thất vọng.

"Trong lúc buồn bực tuyệt vọng vì công việc thất bại, cuộc sống áp lực, thứ tôi nghĩ đến cũng chỉ là em, muốn đến Jeju vì có em. Còn em, JeongHan, có từng nghĩ đến tôi không?"

Sao lại không? JeongHan thầm nghĩ

Cậu đã có một khoảng thời gian dài chống chọi với nỗi cô đơn. Thấy vật sẽ nhớ người, lén lút cất giữ những kỷ niệm cũ. Soobin xuất hiện khiến cuộc sống cậu đảo lộn, cũng đành từ bỏ SeungCheol không lời từ biệt. Bẵng đi mấy năm, đến lúc anh xuất hiện, cậu nhận ra rằng hóa ra bản thân chưa từng quên và cũng không muốn quên

SeungCheol mãi mãi là phần đẹp nhất của cuộc đời cậu.

Nhìn lại quá khứ, có thể không vui nhưng chưa từng hối hận vì đã bắt đầu, cả SeungCheol và Soobin

Có những chặng đường bản thân phải đi một mình, không phải là cô độc nữa, mà là lựa chọn

JeongHan vẫn mặc cảm tội lỗi vì đã rời bỏ anh, thực sự không có cách nào thẳng thắn.

SeungCheol ngứa ngáy đến phát bực, giận dỗi cau có:

"Người đó quan trọng đến mấy mà em không thể nói ra được thế, còn bỏ lại nhóc con kia cùng em một mình"

SeungCheol không tin cậu phản bội mình, nhưng không có cách nào phá vỡ tấm phòng thủ  của JeongHan mà lại gần

JeongHan cười nhẹ, ngoài anh ra thì làm gì còn "người đó nào" nữa.

Cậu khẽ lên tiếng:

"Không có ai cả, từ đầu đến cuối chỉ có anh thôi"

Hai ánh mắt chạm nhau, ngọt ngào và sâu lắng như thể cả thế giới xung quanh biến mất, chỉ còn lại duy nhất hình bóng của đối phương.

[Cheolhan]Jeju viết tiếp chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ