9-cuối

201 26 0
                                    

Hôm nay là ngày hoàn thiện thi công bản vẽ mới của căn homestay, JeongHan háo hức với thành quả của bản thân, vui vẻ chụp vài bức đăng lên mạng xã hội.

Thật không ngờ, thiết kế mới của cậu vậy mà nhận được rất nhiều lượt chia sẻ. Thậm chí còm có chút mơ hồ mà hỏi SeungCheol:
"Anh đẩy tool buff ảo cho em đấy à?"

"..."
Không phải cứ IT là cái gì cũng làm được đâu nhé ông chủ Yoon? Choi SeungCheol tôi hoàn toàn là nhân viên chuyên nghiệp và chính trực, ai thèm dùng trò hack bao giờ.

Nhưng mà cũng gọi là có điềm may, lượng khách dần tăng lên chỉ qua mấy bức ảnh vu vơ chia sẻ trên mạng.

JeongHan thầm nghĩ, ông trời cũng chơi cậu quá rồi, biết thế thì đã không tốn tiền chạy quảng cáo, còn thù lao cho nhân viên Choi sửa website ...

SeungCheol gõ đầu cậu, mới "ăn may" 1 lần mà đã bay lên trời, kinh doanh chẳng dễ thế đâu.

Vui nhất là Yoon SooBin 4 tuổi, vì bố nó thoát cảnh phá sản rồi, có thể dư tiền để chú đẹp trai mua nguyên liệu về làm đồ chơi.

JeongHan mỗi ngày bận rộn, đã lâu rồi cậu không được bơi trong sự vui sướng này.

Giấc mơ ông chủ đếm tiền có phải sắp thành hiện thực??

Soobin vì thế mà triệt để giao cho SeungCheol chăm sóc, cậu bận đón khách kiếm tiền.

SeungCheol thấy con mắt mê đô la sáng rực của cậu chỉ biết dẩu môi thở dài:

"Sao đó giờ em không lộ vẻ mê bạc như này nhỉ? Em mà thế này sớm hơn anh đã có động lực phấn đấu"

JeongHan ngưng động tác, lòng bỗng chùng xuống:
"Anh...lấy em làm động lực kiếm tiền à?"

"Chẳng thế thì sao, anh kiếm tiền để ai sài? Lương IT cũng không ít mà"

"Vậy, bây giờ về Jeju không có lương cố định, chỉ có ông chủ Yoon, anh có lòng tham không?"
JeongHan dang 2 tay, hí hửng cười chờ anh đến ôm

"Muốn còn không hết, em chính là kho bạc của anh, bây giờ nuôi anh đi"

SeungCheol ôm lấy cậu hít hà, nũng nịu mè nheo như đứa nhóc cấp 3.

JeongHan bật cười:
"Cũng được, nhưng mà nhân viên Choi phải thể hiện chút năng lực chứ"

SeungCheol bế hẳn cậu lên đè xuống giường, mò mẫm khơi gợi ham muốn:

"Năng lực của anh, không phải hàng đêm em đều trải nghiệm sao, có hài lòng không, ông chủ?"

JeongHan cứng người, cậu không nói cái này mà, sao tình hình chuyển thành phim 18 cộng rồi!!

Soobin ơi mau tới cứu bố nào T.T

Hơn 2 tháng sau đó, seungcheol cuối cùng cũng hoàn tất đồ đạc chuyển vào căn nhà nhỏ, hiên ngang lên phòng cao nhất ở với chủ nhà.

JeongHan mất một thời gian để thích nghi chiếc giường có thêm một người.

Vì SooBin vẫn còn độ tuổi trẻ thơ, 2 người cũng không thể làm bậy quá trớn.

JeongHan hôm nay đưa Soobin đến trường sau đó thong thả tản bộ về nhà. Trời vào thu mát rượi, Jeju vẫn trong lành và dịu dàng như thế, sự xuất hiện của SeungCheol càng tô đậm nét ngọt ngào trữ tình hơn. JeongHan vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại

Anh giúp cậu quản lý homestay, rảnh rỗi sẽ chụp ảnh cho cậu lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào của hai người treo lên khung tường màu xanh yêu thích. Chiều chiều dắt tay nhau tắm biển, tối về uống trà ngân nga.

Trông có vẻ như thường nhật của mấy cụ 60, 70 nhưng JeongHan thích lắm. Cậu hạnh phúc với niềm vui hiện tại, có anh, có Soobin, có sự yên bình của Jeju xinh đẹp.

SeungCheol nhân lúc JeongHan đi vắng, lấy bức tranh đã cất giữ từ lâu treo lên phòng ngủ. Đợi cậu về mới úp mở dắt lên tầng

"Anh giấu cái gì kỹ thế, phải che mắt mới được à?"

"Ừ là bảo bối của anh đấy. Nào mở mắt được rồi"

JeongHan hoảng hốt. Đó là...bí mật của cậu.

Trong lúc nhớ anh, vẽ nên ảnh cưới, tự tưởng tưởng một viễn cảnh trong mơ mà bám víu lấy để giảm nỗi cô đơn

"Anh...làm sao anh biết?"

SeungCheol vuốt tóc cậu:
"Người thật ở đây, sẵn sàng kết hôn với em, không cần phải tưởng tượng qua tranh nữa"

SeungCheol ôm chặt cậu:
"JeongHan, từng ấy nỗi nhớ của em, anh đều biết hết. Anh cũng vậy, cũng nhớ em ngần ấy năm. Chúng ta trở thành gia đình nhé, JeongHan?"

JeongHan hạnh phúc đến mức chảy nước mắt. Cậu có mơ không nhỉ, ước nguyện đến quá nhanh, khiến cậu có chút không chân thực. Bàn tay khẽ siết chặt lưng anh, như để khẳng định rằng đây không phải là mơ.

"SeungCheol, là thật đúng không anh?"

SeungCheol khẽ cười , hôn lên đôi môi cậu, mút mát mạnh mẽ không cho cậu thời gian điều chỉnh hơi thở.
"Còn mơ không?"

"Vậy thì hôn cái nữa"

JeongHan chưa cảm thấy đủ, nhón lên kéo anh vào nụ hôn thứ 2, dùng sức gặm nhấm đôi môi đối phương.

Bên ngoài chim ca ríu rít chào ngày mới, qua khe cửa sổ, ánh nắng rọi lên phản chiếu bóng hình 2 trái tim nồng nhiệt.

Trong vô vàn lựa chọn, SeungCheol chọn cuộc sống có JeongHan, vì đó mới gọi là sống, là cuộc đời đúng nghĩa của anh.

SeungCheol không nói: "Anh muốn cưới em"
SeungCheol nói: "Anh muốn chúng ta trở thành gia đình"

Lời hứa hẹn ấy nặng nghĩa, nặng tình hơn biết bao nhiêu. Cưới chỉ là một thủ tục, nhưng gia đình là cả cuộc đời.

Từ ngày tái hợp anh đã xác định, JeongHan chính là phần còn lại của cuộc đời anh.

Không có chia tay, chỉ là tạm chia xa để quay về.

Cảm ơn Jeju biển xanh gió mát đã đón nhận Choi SeungCheol cùng tình yêu trở lại với Yoon JeongHan.

-Hết-

[Cheolhan]Jeju viết tiếp chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ