2

158 25 0
                                    

5H chiều JeongHan đội mũ ra biển tìm SeungKwan và Soobin, thằng nhóc kia được nghỉ hè hoá con chim non, bay nhảy khắp nơi chẳng buồn về nhà.

SeungCheol ngồi trên chỏm đá gần đó, ngửa mặt hít lấy luồng khí mát mẻ trong lành, phảng phất hương mặn mà của biển khơi. Trong đầu, vài dòng suy nghĩ về JeongHan chạy nhanh qua.

Mấy năm này, bản thân cuống cuồng lao vào công việc, suýt nữa đã quên mất rằng chính mình từng có một khoảng yêu nồng nhiệt. Cho đến khi gặp lại, trái tim lần nữa thổn thức, hay nói cách khác là chưa từng quên.

Anh bị đánh thức bởi giọng nói non choẹt còn đậm mùi sữa, lanh lảnh gọi mấy tiếng "Bố ơi ở đây!"

Hơi nheo mắt xoay đầu qua phía vang vọng âm thanh đó, SeungCheol sửng sốt nhìn thấy JeongHan nắm tay đứa bé.

Cậu....đã có gia đình sao?

SeungCheol mở to mắt, như cố tìm câu trả lời. Trái tim bỗng rơi xuống một vực sâu không đáy. Cảm giác hụt hẫng lan khắp cơ thể

Cảnh tượng trước mắt như một cú tát, xé toạc hy vọng mỏng manh anh đã giữ gìn suốt từng ấy năm. Xen lẫn trong đó, là nỗi tức giận âm ỉ

JeongHan bỏ lại anh với một trái tim không còn lành lặn, vậy mà có thể kết hôn sinh con như không có gì xảy ra?

SeungCheol nhảy xuống chỏm đá, không nhịn được đi đến chỗ JeongHan

"Kết hôn lúc nào vậy, lập gia đình cũng không muốn gọi tôi một tiếng đến ăn mừng sao, JeongHan?"

"?"
JeongHan hơi nhíu mày, lại nhìn xuống thằng nhóc bên cạnh mình, chợt hiểu ra ý anh là gì.

Trong mấy phút, cậu lúng túng, nhưng cũng không có ý muốn giải thích sâu.

Chia tay chính là chia tay, không thể quay đầu, vì vậy JeongHan nghĩ rằng thà hiểu lầm còn hơn dông dài dây dưa.

Cuộc sống bình yên sẽ phải đi kèm rất nhiều lời từ biệt, đương nhiên trong đó có cả SeungCheol.


SeungCheol bứt rứt khó chịu trong người, cảm giác như JeongHan cắm sừng mình. Đứa nhỏ lớn đến từng này, chắc chắn là có lúc chia tay chưa được bao lâu. Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy mẹ hay "bố" đứa bé.

Nghĩ thế nào anh cũng không tưởng tượng được cậu lại dám quay lưng giẫm đạp lên tình yêu của mình.

JeongHan và SeungCheol học cùng trường đại học, khác ngành nhưng trùng hợp là lớp đối diện nên ngày nào cũng chạm mặt.

Ngày mới yêu nhau, SeungCheol mang dáng vẻ "người tình trong mắt hóa tây thi", bạn bè trêu chọc nhìn nhau nhiều quá sẽ dễ chán.

JeongHan tưởng thật, mấy ngày sau đó đều cố ý giảm tần suất xuất hiện của bản thân, nghĩ rằng nếu SeungCheol lâu lâu mới thấy mình sẽ gia tăng sự nhung nhớ rung động.

Nhưng cậu không biết, SeungCheol chỉ cần nghe thấy tên, trái tim đã nhảy nhót lung tung loạn xạ.

"JeongHan, anh muốn nhìn thấy em mà"

"Nhìn lâu sẽ chán đấy"

"..." SeungCheol một bụng ngứa ngáy, là tên khốn nào nói năng lung tung???

"Không chán, cho nên đừng nghe lời bọn không biết yêu đương, nghe anh là được"

Sau này cậu nghe anh, cũng chỉ nghe lời một mình anh.

Duy chỉ có lần chia tay đó, SeungCheol đã khổ sở níu giữ cậu ở lại, JeongHan chọn không nghe lời anh.

JeongHan rất thật thà, tính cách trầm lặng, ít nói, dễ ngại ngùng đỏ mặt. SeungCheol đã mất một thời gian để đi vào cuộc sống của cậu, để JeongHan hoàn toàn dựa vào anh.

Thế nhưng, cậu xóa anh ra khỏi cuộc đời mình quá nhanh, SeungCheol không muốn tin.

Từ ban công nhìn xuống, SeungCheol thấy 1 nhỏ 1 lớn dưới sân vườn. Thằng nhóc kia không ngừng hỏi trên trời dưới biển, JeongHan lại một mực giữ im lặng.

Thực ra đây là cách nhanh nhất để kết thúc năng lượng dư thừa của Soobin. Cậu trả lời 1 vạn câu hỏi vì sao của nó cả ngày rồi, hơi sức đâu mà đến tận khuya còn giải đáp thắc mắc

"Bố ơi, sao hôm nay mình lại ăn thịt bò nữa thế?"
"Vì cá của con bị Bookkeu gặm hết rồi"
"Thế sao Bookkeu không ăn thịt?"
"Vì chú SeungKwan phải dẫn con đi biển thả lưới mỗi ngày, không có thời gian đi chợ"
"..."

SeungCheol nghe cuộc hội thoại cũng chỉ biết câm nín. Anh biết câu trả lời là vì JeongHan ghét ăn cá.

Căn tin trường học ngày nào cũng nấu cá, nên JeongHan vô cùng kén chọn, SeungCheol chỉ đành mang cơm nhà ăn cùng cậu.

"Sau này kết hôn, em cho con trai anh ăn thịt mỗi ngày à?"
"Ò, ai bảo bố nó ghét ăn cá"
"..."
SeungCheol còn có thể làm gì, nào dám mắng, đương nhiên ăn thịt cùng cậu, cho dù dạ dày đang lên tiếng đừng tống thịt vào bụng nữa, ngán rồi.

Thế mà bây giờ thực sự ứng nghiệm, JeongHan nuôi con bằng thịt qua ngày, chỉ là không phải con trai chung của bọn họ.

SeungCheol ngứa ngáy, giả vờ đi xuống bắt chuyện với thằng nhóc đang chơi một mình, JeongHan đã đi phơi đồ.

"Này nhóc, mẹ con đâu?"

"Chú là khách thuê ạ, lạ nhỉ bố JeongHan bảo sắp đóng cửa  phá sản rồi, sao chú vẫn thuê vậy?"

"..."
Thằng nhóc chú lùn này bao nhiêu tuổi rồi thế, còn biết cả tình hình làm ăn nữa cơ đấy.

[Cheolhan]Jeju viết tiếp chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ