Giờ thì em muốn một chút thân mật được không?
Vậy ta hãy làm lành và cùng chữa tình yêu này.. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ๋࣭݁ ⭑˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗๋࣭ ⭑. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
"Datou, mở cửa cho em."
"Anh không muốn nói chuyện bây giờ. Em đừng cứng đầu nữa." - tôi đứng trước cánh cửa phòng lạnh ngắt mà đằng sau là ánh mặt trời của cuộc đời tôi. Dù đã đặt sẵn tay lên chốt cửa, lý trí vẫn không ngừng nhắc bản thân mình không được mở cửa cho em ấy. Tình trạng của tôi hiện tại, không xứng đáng được đứng cạnh em ấy.
"Wang Chuqin. Anh không muốn nhìn em thật sao?"
"Chuqin à... Mình nói chuyện một chút thôi được không?"
"Chuqin ơi... Mãi mới có thời gian mà chỉ có hai chúng ta... Cho em nói vài câu thôi được không?"
"Chuqin... Em-"
"Đi vào đi." Tôi mở cửa, tránh nhìn mặt em. Tôi không muốn nhìn vào mắt em, dù tôi nhớ chúng da diết. Tôi sợ em ấy thấy được sự yếu đuối trong đôi mắt mình. Tôi sợ em thấy thất vọng khi nhìn thấy một Wang Chuqin bị cấm thi đấu, xuống phong độ, không chăm sóc bản thân tử tế. Tôi sợ em ấy nói những lời trong giấc mơ của tôi hằng đêm.
"Em không cần anh."
"Anh quá yếu đuối."
"Em thất vọng về anh."
"Anh nhất quyết không chịu nhìn em?"
Tôi vẫn quay lưng với em.
"Sao anh không nói chuyện rõ ràng với em?"
Em muốn anh nói gì? Gọi em tới nói anh không muốn bị tách đôi, em chỉ được đánh đôi với anh? Có phải do anh năng lực kém cỏi, gây ảnh hưởng đến phong độ, thành tích của em? Có phải em cũng không nhất thiết phải có một đồng đội như anh? Anh không muốn nhìn em bên kia bàn bóng một chút nào. Vậy mà em vẫn có thể đứng trò chuyện vui vẻ với đối tác mới trong khi lòng anh tan nát. Em có muốn nghe những lời này không?
"Từ lúc tách đôi, anh tránh mặt em, bỏ theo dõi em, không trả lời tin nhắn, phớt lờ em. Anh thích như vậy lắm đúng không?"
Anh thực sự thích như vậy đó. Anh không muốn nhìn em vui vẻ với đồng đội đôi nam nữ mới. Anh không muốn bản thân chìm đắm trong ảo tưởng được em yêu quý hơn những đồng đội khác. Anh cũng chỉ là một trong những đồng đội cùng đánh đôi với em. Có thể sau này, chúng ta cũng sẽ không hợp tác nữa. Em quan tâm anh làm gì chứ?
"Em nói xong chưa?" Tôi không muốn nghe em ấy chất vấn thêm nữa, trong đầu suy nghĩ chồng chất cùng sự tự trách, tự ti. Tự trách bản thân luôn hấp tấp, nóng vội, hành động bộp chộp. Ngay khi nhìn thấy em ấy cười đùa bên người khác, tôi liền lập tức bỏ theo dõi em, không trả lời tin nhắn. Sinh nhật em, muốn chứng minh cho em thấy, sinh nhật không có anh bên cạnh, em mới là người nên thấy trống vắng. Còn anh, không có em bên cạnh, vẫn có thể tự điều chỉnh bản thân. Vậy mà chỉ vì một trận thua, tôi quăng vợt vào mặt đối thủ, trực tiếp nhận hình phạt cấm thi đấu ba tháng. Quá tự ti, không dám đối diện với em ấy. Bản thân bị kỷ luật, chưa tiến được bao xa lại tiếp tục dậm chân tại chỗ. Em ấy tiếp tục thi đấu hết sức mình, không ngừng vươn lên bỏ xa tôi. Tôi xứng đáng với em ấy sao? Em chắc cũng không cần tôi nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/376922457-288-k543684.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
23:09 // shatou
Fanfictiontổng hợp các mẩu truyện nhỏ tôi nghĩ ra cho Shatou. quá đói fic Shatou nên tự đẻ hàng, tự delulu, tự ngồi cười khà khà. chủ yếu là cắn đường tại tôi hảo ngọt. delulu trộn lẫn moments hàng thật giá thật. nhiều lúc nêm quá tay nên hơi sến. ĐÂY LÀ FAN...