Một khi anh đến bên em, những thứ khác anh sẽ không còn muốn.
Em sẽ là người duy nhất đem lại cho anh mọi sung sướng.✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧🪄⋆。 °✩
Nhìn lông mày anh ấy vẫn nhíu chặt lại đầy bực dọc, tôi bước thật nhanh để kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa và đám đông xung quanh. Trong những lúc thế này, tôi biết điều anh cần là một không gian yên tĩnh. Và anh ấy cần tôi bên cạnh. Ánh mắt của những phóng viên, nhân viên sau hậu trường vẫn xoáy sâu vào anh. Không một chút thấu hiểu, cảm thông, trong đầu họ có lẽ chỉ toàn sự hiếu kỳ hay suy diễn ác ý. Họ chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của anh. Họ chỉ chăm chăm vào chuyện chiếc vợt gãy, soi xét từng động tác nhỏ nhặt, từng nét biểu cảm của anh để chực chờ nhấn chìm anh trong sự mệt mỏi và tổn thương. Tôi căm ghét những điều đó, những điều khiến anh ấy tổn thương.
Tôi kéo anh vào một phòng nghỉ dành cho vận động viên ở góc khuất. Ngay khi chốt cửa xong, tôi lập tức nhào vào lòng anh ấy. Tôi ôm anh chặt cứng, hướng cả hai đi về phía giường nhỏ ở giữa phòng. Lúc cả hai ngã xuống giường, anh một tay che đầu cho tôi, một tay giữ chặt eo dù anh mới là người bị ngã xuống nệm. Chúng tôi quấn lấy nhau, hơi thở anh phả nhẹ lên cổ tôi.
Tôi khẽ trượt bàn tay xuống eo anh, gãi nhẹ vào những nơi dễ khiến anh ấy bật cười, "Nhà vô địch của em có muốn phần thưởng gì không?". Chúng tôi vừa trở thành nhà vô địch Olympics. Đáng ra khoảnh khắc này chúng tôi phải được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất vậy mà ông trời trêu ngươi anh.
Lông mày anh ấy vẫn chưa chịu giãn ra.
Bàn tay anh trượt dọc thắt lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi thở dài: "Nhà vô địch của anh có muốn phần thưởng gì không?"
"Về Bắc Kinh, em đi làm vợt mới cùng anh nhé." Tôi thì thầm, hôn lên từng khớp ngón tay anh, mân mê bàn tay trái quý giá của tôi, của đội tuyển quốc gia và làng bóng bàn thế giới.
"Ừm". Lông mày vẫn chưa chịu giãn ra.
Tôi tìm trong túi lót của áo khoác, lấy ra hai chiếc nhẫn bạc. Tôi đeo chiếc nhẫn có in dấu vân tay của anh lên tay bản thân rồi đeo chiếc còn lại có dấu vân tay của tôi lên tay anh ấy. Chúng tôi đan tay nhau, cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay đang len lỏi dần dần đến trái tim. Tôi hôn lên bàn tay thon dài nhiều vết chai, đã cùng tôi cầm vợt chiến đấu biết bao lần từ thuở thanh xuân.
"Còn cái gì đôi được nữa không nhỉ? Em với anh đi làm một thể nào."
Cuối cùng lông mày cũng thôi nhíu lại một chút rồi. Anh mỉm cười, miết chiếc nhẫn trên tay tôi, không nói gì.
"Huy chương vàng đôi nam nữ có tính là đồ đôi không? Chúng ta có hẳn một tủ to luôn nè ~" Tôi vẽ lên ngực anh những hình tròn tượng trưng cho những tấm huy chương. Năm 18 tuổi, chúng tôi đã có tấm huy chương Olympics đầu tiên tại kỳ Olympics Trẻ chỉ xảy ra một lần duy nhất trong cuộc đời mỗi vận động viên. Năm 24 tuổi, chúng tôi nhận tấm huy chương vàng Olympics đôi nam nữ đầu tiên cho đội tuyển bóng bàn quốc gia sau bao áp lực và kỳ vọng. Chúng tôi cùng nhau đi qua năm tháng, bao nhiêu vinh hạnh, bao nhiêu tủi cực cũng chỉ hai chúng tôi hiểu rõ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
23:09 // shatou
Fanfictiontổng hợp các thể loại văn nhẹ nhàng do tôi nghĩ ra cho Shatou quá đói fic Shatou nên tự đẻ hàng, tự delulu, tự ngồi cười khà khà. chủ yếu là cắn đường tại tôi hảo ngọt. delulu trộn lẫn moments hàng thật giá thật. thỉnh thoảng có chương sẽ lowercase...