Bento

45 8 0
                                    

𝙸𝚣𝚞𝙺𝚊𝚝𝚜𝚞 - 𝙱𝚎𝚗𝚝𝚘. 

Tags: fluff

- Kacchan ơi, tớ đi nhé! - Izuku vừa kêu í ới ở cửa vừa chỉnh chiếc đồng hồ đeo tay. Cậu nhìn chằm chằm rồi vô thức mân mê nó mãi, dù gì cũng là quà người yêu tặng thì lại thích đến tít mắt ấy chứ. 

- Nè, cầm đi! - Katsuki chưa kịp tháo tạp dề đã lật đật chạy ra đưa cậu hộp đựng cơm trưa còn nóng hổi. Công sức nấu nướng sáng giờ của anh đều đặt trong cái hộp này hết rồi đấy. 

- Bé làm cho anh hả? 

Cậu tinh nghịch đổi xưng hô, bẹo gan trêu anh tại được cầm hộp cơm do chính người mình yêu nhất nấu trên tay nên vui quá, đành "điếc không sợ súng" một lần cho thỏa lòng. Bởi anh đang làm cậu chết chìm trong thứ tình yêu ngọt ngào này mất.

- Bé cái lồn. Anh con cặc. - Katsuki chửi tục hai câu liên tiếp. Mà miệng chửi thế thôi chứ không làm gì hơn, khác với vẻ đanh đá cáu bẳn thường ngày. Mắt vừa nhìn nụ cười cậu càng tươi là đầu anh càng quay sang hướng khác để mái tóc đã có phần hơi dài che khuất đi những vệt hồng trên đôi gò má. 

- Bé của tớ nay giỏi quá ta! 

Tuy không xưng "anh" nữa, từ "bé" vẫn không ngừng thoát khỏi miệng Izuku.

Izuku lì mà, hay bị Katsuki chửi là lì như chó nhưng mà cậu lại cảm thấy tự hào vô cùng vì trong trong suy nghĩ rất "logic" của cậu thì cậu có lì như chó thì cũng là bạn-trai-lì-như-chó của Katsuki. Thế là cứ bon bon cái miệng mặc kệ ánh mắt như hình viên đạn của anh phóng tới mình. Nếu là đạn thật thì chắc người cậu cũng lủng mấy lỗ rồi đấy. Cậu chậc lưỡi. Dù gì cũng chỉ là "nếu", chứ chết thật thì không còn được ôm hôn người yêu nữa nên cậu vẫn cười hề hề định xà lại ôm anh vào lòng thì liền bị đá một cái vào chân. Lúc cậu đang ngơ ngơ chưa hiểu vụ gì thì anh đã nhíu mày, giơ nắm đấm bảo:  

- Tao không đánh riết mày lờn à? Mày nghĩ mày tuổi lồn gì mà đòi gọi tao là bé? Hay mày đang khích bố đấy, đừng có tưởng bự thêm một tí là được lên mặt. 

Kacchan giận lên trông dễ thương quá chừng. Muốn cắn má của cậu ấy ghê. 

Cậu tạm dẹp dòng suy nghĩ trong đầu, không muốn lỡ mồm thốt phải lời nào có khả năng làm mình mất hai hòn bi yêu dấu. Thở dài một hơi rồi cười xòa, cậu xoa xoa mái tóc hơi rối của người đối diện. Rõ ràng sau những năm còn học ở UA, vóc dáng đã trở nên nhỏ hơn cậu mà vẫn cứ chẳng chịu chấp nhận sự thật, thôi thì chiều theo cậu ấy cho cậu ấy vui vậy. 

- Được rồi, được rồi. Không gọi cậu là bé nữa mà sẽ gọi cậu là bé lớn, chịu không? 

- Mày sủa cái củ lồn củ cặc xàm cứt gì vậ- 

Chưa kịp dứt câu, Izuku không nói gì liền kéo anh lại, vòng tay qua eo anh mà ôm chặt. Cánh mũi cậu hoạt động hết công suất hít lấy hít để mùi hương từ cơ thể người yêu. Izuku thề là cậu nghiện mùi này, ngửi hoài cũng không chán vì ai biểu anh thơm quá khiến cậu không kiềm lòng được. Ban đầu Katsuki còn giãy dụa nhưng rồi không đọ nổi với tên-người-yêu-lì-như-chó nên bất lực để cậu dụi mặt vào hõm cổ và ôm như thế một lúc. 

- Mày không định đi làm sao? 

- Phải đi chứ. Đi làm để có tiền nuôi bé lớn của tớ nữa. - Izuku im lặng một lúc rồi nói tiếp, giọng run rẩy như sắp khóc. - Nhưng mà... Tớ phải tăng ca đến tận chín giờ lận... Không muốn xa bé đâu!!!! 

Thật ra đây không phải lần đầu Izuku mè nheo như thế này nên anh quá quen rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, anh hiểu lý do cậu không muốn xa anh bởi lẽ cả hai đều bận rộn đến nỗi có hôm chỉ gặp được nhau khi đi ngủ. Mấy lúc ấy bảo không nhớ thì là nói dối. Anh ngẫm nghĩ rồi vỗ vào cánh tay cậu tỏ ý muốn cậu thả anh ra. Cậu ôm người yêu vừa mềm mềm vừa rắn chắc mà lòng muốn nhũn ra thì bỗng nhận thấy cử chỉ của anh, tuy không muốn chút nào nhưng vẫn làm theo. 

- Cúi xuống. 

Nghe lời anh nói cậu liền cúi xuống. Izuku hơi đắc chí vì ai mà lại có thể ngoan ngoãn nghe lời người yêu như cậu chứ. 

Katsuki hơi chồm người, đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu khiến cậu mở to mắt vì ngạc nhiên. Izuku lắp ba lắp bắp hỏi: 

- H... Hôn tớ thêm một cái được không? 

Thay vì cự cãi thì môi chạm môi. Cậu cảm nhận được môi Katsuki đang run, chắc là vì ngại. Nghĩ thế cậu nảy ý xấu lém lỉnh mút nhẹ môi dưới của anh. Đúng như cậu nghĩ, hơi thở của anh bỗng chốc loạn nhịp xen lẫn những bồi hồi, xao xuyến chớm nở. Thấy đã đủ cậu mới chịu dứt môi, ngắm nhìn gương mặt anh đỏ bừng như muốn bốc cả khói. 

- T... Thôi đi làm mẹ mày đi. - Anh nói, giọng hơi lạc đi. Một tay khư khư che lấy miệng, một tay bấu nhúm vải cotton trước ngực mong hơi thở sẽ phần nào dịu xuống. Còn vành mắt anh thì đỏ, đôi ngươi lấp lánh hẳn vì ánh nhẹ những giọt nước mắt tụ lại lưng tròng. 

Kacchan đáng yêu số một thế giới. 

- Vậy tớ đi nhé! Ở nhà ngoan nha bé. 

Izuku tiện tay vỗ mông anh vài cái cho vừa lòng rồi mới cất bước rời khỏi nhà.

[DekuBaku] Những chuyện thường ngày nhà Dê CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ