Chương 23: Sói con không còn thuộc về Bella nữa!

9 2 0
                                    

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao.

Sau ngày hôm đó, Dịch Hàm không còn gặp lại Jacob nữa, cô coi đó như một bước nhạc đệm rồi quẳng ra sau đầu, chính là ngẫu nhiên trong đầu sẽ xuất hiện một người đàn ông với hàm răng hổ đáng yêu sẽ xuất hiện trước mắt mình, ai ngờ họ sẽ gặp lại nhau chứ? Số phận thực sự là một điều tuyệt vời.

Dịch Hàm là một đứa trẻ mồ côi, vừa tròn một tháng tuổi đã bị ba mẹ bỏ rơi ở ngoại ô, nếu không phải nhờ thầy cô tình cờ đến đó để điều tra sự tình thì có lẽ trên thế giới này chẳng còn tồn tại Dịch Hàm của sau này rồi. Từ đó trở đi, cô sống cùng với sư phụ của mình. Nếu không nói tới việc sư phụ khi lao vào nghiên cứu là sẽ quên mất sự tồn tại của cô thì ông ấy quả là một người nhận nuôi rất tốt. Cô được thầy chăm sóc từng chút một, trước khi cô 18 tuổi thì luôn sống trong một cuộc sống mười phần hạnh phúc. Mặc dù ông chưa bao giờ nói cho cô biết tên của mình, mặc dù từ khi cô bắt đầu có ý thức thì sư phụ đã nghiêm khắc dạy cô tất cả các loại phép thuật bí truyền và kiến ​​​​thức liên quan, nếu ngày hôm đó cô không học thuộc và thành thạo thì chắc chắn sẽ phải bị phạt, may mắn thay cha mẹ vô đạo đức của cô đã cho cô một thân thể và một trí não khá phát triển thích hợp để làm đệ tử của sư phụ.

Dịch Hàm vẫn không biết sư phụ của mình rốt cuộc chấp nhất điều gì, ngày qua ngày vẫn vùi đầu nghiên cứu thứ gì đó mà đến cô cũng không hiểu và thậm chí không quan tâm đến cơ thể của mình, thầy ấy biết rõ hậu quả sẽ ra sao nếu nghiên cứu của mình phản tác dụng. Khi Dịch Hàm mười tuổi, sư phụ phải đi bế quan, sau nửa năm, người sư phụ vừa xuất quan đã không còn là người thầy yêu thương cô nữa, Dịch Hàm cảm thấy cô không còn nhận ra con người tàn nhẫn và vô tình trước mặt nữa.

Ông phớt lờ năng lực thể chất của cô có chịu được hay không mà mỗi ngày đều là học thuộc và luyện tập cường độ cao, khi Dịch Hàm 14 tuổi, sư phụ nói rằng cô đã sẵn sàng bắt đầu hành nghề nên bắt đầu cho cô ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thường xuyên truy bắt một số nhân loại mà có tin đồn là có siêu năng lực.

Năm 16 tuổi, tung tích của cô bị bại lộ, cô bị bao vây thiếu chút nữa không thể trở về. Cô bất đắc dĩ phải quay trở lại nơi đã từng cho cô niềm hạnh phúc vô tận rồi chìm vào bóng tối. Khi tỉnh dậy lần nữa, cô nhìn thấy tình yêu dịu dàng trong mắt sư phụ. Người ngồi ở mép giường và lặng lẽ nhìn cô, sau đó ông đã kể cho cô nghe một câu chuyện dài. Sư phụ thừa nhận với Dịch Hàm rằng thí nghiệm điên rồ của ông đã bị phản tác dụng. Mặc dù ma thuật hắc ám rất mạnh mẽ, nhưng nó đòi hỏi rất cao về trạng thái tinh thần. Cơ thể của ông đã bị tâm ma chiếm giữ và không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. May mắn ở một khắc cuối cùng, vì thầy Dịch Hàm không thể buông bỏ được cô miễn cưỡng lấy lại được một tia thần trí mà không bị 'Tâm ma' phát hiện.

Sư phụ Dịch Hàm đặt tất cả tài liệu nghiên cứu, sách, tiền, v.v. vào một chiếc nhẫn không gian rồi đưa cho cô lấy máu nhận chủ, sư phụ của cô nhẹ nhàng hôn lên trán học trò và nói: "Con nhất định phải hạnh phúc, sống thật tốt nhé." Chủ nhân của cô không nói với cô rằng rằng cái tên Dịch Hàm Phong từng là tên của ông và là nguồn gốc của mọi thứ ông trả giá, và sau đó một tia thần trí cuối cùng cũng tan biết không dấu vết.

Dịch Hàm dành hơn nửa năm để tu luyện, cuối cùng, cô nói với con quỷ đang đội lốt sư phụ cô: "Sư phụ, con mệt mỏi rồi. Con thực sự chỉ muốn sống cuộc sống bình thường mà thôi."

Vốn dĩ con quỷ bên trong không mấy tin tưởng cô, ngay khi Dịch Hàm yêu cầu rời đi, hắn ta vẫn tạo ra một vòng tròn ma thuật phức tạp để phong ấn con quỷ và đeo nó lên chiếc vòng cổ để cô mang theo, hắn ta có thể giam cầm phép thuật của Dịch Hàm và thậm chí nếu có bất kỳ ý nghĩ sử dụng phép thuật cũng sẽ bị chiếc vòng cổ phản công, thậm chí có liên ứng với sinh mệnh của hắn, một khi hắn gặp phải thăng trầm lớn về tình cảm hoặc tính mạng gặp nguy hiểm, Dịch Hàm sẽ bị chôn cùng ông. Cứ như thế, cô đến trường trung học Forks.

Dịch Hàm thấy thuốc dự trữ của mình không còn nhiều nên định vào rừng hái một số loại thuốc thông thường không cần phép thuật, lại tốt cho mình, cô cầm cây cuốc và giỏ thuốc lên, khóa cửa đi ra ngoài. Dịch Hàm cẩn thận tìm kiếm quanh rừng và lần này phát hiện ra một điều bất ngờ lớn! Nhiều dược liệu quý hiếm ở nơi khác đã được tìm thấy ở đây, cũng có thể là do nơi đây chưa bị khai phá? Dịch Hàm hiếm có cười trộm vài lần.

Nhìn sắc trời, những thứ Dịch Hàm muốn gần như đã tìm thấy, bèn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, lúc này đột nhiên xảy ra biến cố, sợi dây xích quanh cổ Dịch Hàm đột nhiên kích hoạt, đồng thời, năng lượng hủy diệt tuôn trào dọc theo kinh mạch tiến vào cơ thể, làm kinh mạch của Dịch Hàm bị tổn thương nghiêm trọng.

Trưa hôm nay người sói họp nhau vào rừng để giải phóng nguồn năng lượng dồi dào của mình, họ quăng nhau, cười cợt và chơi đùa. Jacob là người đầu tiên phát hiện ra điều gì đó khiến anh cảm thấy nguy hiểm và chán ghét. Ở hình dạng người sói, mọi người đều chia sẻ suy nghĩ của nhau, thủ lĩnh Sam bảo mọi người tập hợp lại. Đợi đến khi năng lượng càng tỏa càng nhiều, họ phát hiện ra một cô gái trong rừng, một sợi dây xích bình thường quanh cổ đang siết chặt cô, cảm giác như sắp chết, Jacob là người đầu tiên nhận ra đó là cô gái mà hắn cứu đêm đó. Không đợi mọi người phản ứng, hắn liền biến hình trước rồi đi ra sau gốc cây, mặc quần vào rồi chạy đến chỗ Dịch Hàm.

Khi ý thức của Dịch Hàm dần mờ nhạt, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là ai?

Jacob nhìn Dịch Hàm bất tỉnh cúi xuống ôm cô đi về phía nhà, những người khác cũng quay lại, Sam hỏi Jacob: "Jacob, em có quen cô gái này à?"

"Quen."

Người sói rất tốt bụng và rộng lượng đối xử với những người không phải ma cà rồng, mọi người đều giúp đỡ vào nhà trước thông báo cho mọi người chuẩn bị một số thứ cho cô gái, Sam lấy cương vị là thủ lĩnh cũng phải xem xét, anh muốn tối nay nói chuyện với Jacob một chút.

Dịch Hàm đã hôn mê hơn một ngày, không chỉ vết thương trên cổ, cơ thể cô cũng đã bị sức mạnh đó phá hủy, tuy cơ thể cô có ma lực nhưng lại không được phép vận dụng nên đành phải dựa vào tự phục hồi của cơ thể.

Đợi Dịch Hàm tỉnh táo mở mắt ra, bên cạnh có một người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn. Dịch Hàm cười yếu ớt với ông, nhưng vừa định mở miệng nói, lại cảm thấy cổ họng đau rát. Billy đêm qua nghe Sam kể lại, trong lòng có chút tò mò, bác sĩ nói hôm nay cô sắp tỉnh lại, ông liền đi vào xem xem, tình cờ thấy cô tỉnh dậy và mỉm cười với mình, Billy nghĩ cô gài này là một người hiểu chuyện và hiền lành.

Billy nói, "Xin chào, cháu có thể gọi ta là Billy. Bác là bố của Jacob. Jacob chắc là cháu biết nhỉ." Dịch Hàm gật đầu, ông nói tiếp, "Cổ họng của cháu bị tổn thương rất nặng cần phải nghỉ ngơi, vì vậy trong thời gian này cháu có thể yên tâm ở lại với chúng ta!"

Dịch Hàm nghe Billy nói mà không biết diễn tả thế nào, cuối cùng đành phải nằm trên giường nhẹ nhàng gật đầu với Billy, thấy ông nhẹ nhàng đẩy xe đi còn xoay người đóng cửa giúp mình, cô cảm thấy may là lúc đó gặp được bọn họ.

[EDITING - Twilight ĐM/ Đồng Nhân] - MỘ QUANG CHI LUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ