Chương 24: Sói con không còn thuộc về Bella nữa!

9 2 0
                                    

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Cứ như vậy, Dịch Hàm ở lại nhà Jacob chờ sức khỏe hồi phục. Vết thương nghiêm trọng đến mức Dịch Hàm phải nằm trên giường cả tuần mới có thể xuống giường. Mọi người đối với việc tại sao cô bị thương đều bảo trì im lặng, sự quan tâm tinh tế này khiến Dịch Hàm cảm kích không thôi. Dần dần, Dịch Hàm trở thành bạn của Jacob. Dịch Hàm thích tính cách sáng sủa của cậu bé Jacob, mà tính cách dịu dàng và ân cần của Dịch Hàm lại rất được lòng hai cha con Billy, thậm chí Billy còn có ý định bắt cóc Dịch Hàm ở nhà mình.

Mặc dù cổ họng vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng sau một tuần ăn uống tại nhà Billy, Dịch Hàm đã có thể tự xuống bếp, bắt đầu đảm nhận công việc nấu nướng, trước đây việc nấu nướng trong nhà luôn giao cho Jacob, nhưng ngoại trừ bánh mì kẹp thịt thì là hamburger gì gì đó, chỉ cần không phải nấu nướng phức tạp, chỉ duy nhất một lần khi vợ sắp cưới của Sam mang đồ ăn đến, mới khiến Dịch Hàm biết được lưỡi mình vẫn còn.

Buổi sáng, sau khi Jacob giúp Billy tắm rửa xong, đẩy Billy ra ngoài. Mùi thơm hấp dẫn từ trong bếp tỏa ra. Jacob và Billy nhanh chóng ngồi vào bàn. Dịch Hàm bưng ba ly sữa ra trước đặt trước mặt Billy và Jacob mỗi người một ly. Đúng như dự đoán, cô thấy thấy hai người đồng thời cau mày "Được rồi, Dịch Hàm, để tớ giúp cậu đem đồ ăn ra." Jacob lập tức muốn di dời sự chú ý của Dịch Hàm, rồi nhờ Billy giúp đổ sữa đi, nhưng ngón tay của Dịch Hàm lại nhanh hơn, ngón trỏ nhẹ nhàng lắc trước mắt Jacob, cô gõ nhẹ vào ly sữa và ra hiệu tuy không nói được nhưng đôi mắt kiên định của cô nói với Jacob, đợi cô ra ly sữa phải còn.

Dịch Hàm quay người lại đi vào bếp, món trứng chiên vàng một mặt, lòng đỏ vẫn còn nửa tái, khi dùng nĩa chạm nhẹ vào thì lòng đỏ sẽ chảy ra, nhìn rất hấp dẫn. Xúc xích được chiên thành màu nâu ngon mắt. Những lát bánh mỳ nóng hổi giòn rụm, ngoại trừ thứ sữa kinh tởm kia ra, mọi thứ đều rất tuyệt vời, Jacob và Billy tiếp tục ăn đến khi cái bụng căng phồng, phải bí mật cởi hai cúc áo. Mấy ngày nay, trong nhà Billy luôn tỏa ra mùi thơm nức mũi, 'Lại nữa rồi' , mấy cậu bé đi ngang qua nhà Billy chép chép mấy ngụm nước bọt.

Ăn xong Dịch Hàm sẽ dọn dẹp, dù sao cô cũng là khách, nhất là khi có người chịu thu nhận mình, không làm mà có ăn khiến cô cảm thấy không được tự nhiên lắm. Còn nhớ lần đầu tiên dọn dẹp căn nhà, Dịch Hàm cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của sự luộm thuộm, một ngôi nhà chỉ có hai người đàn ông làm sao có thể sạch sẽ được?

Sống ở nhà Billy một thời gian dài, Dịch Hàm cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ và bình yên lạ thường. Về cơ bản thì mọi chuyện đều ổn không có gì lạ xảy ra. Dịch Hàm gọi Sam đến nhà Billy. Cô ngồi trên ghế sofa đối mặt với Billy, Jacob và Sam và nói: "Tôi biết mọi người rất tò mò về chuyện gì đã xảy ra với chiếc vòng cổ này..." Trên cổ Dịch Hàm đeo một sợi dây chuyền vàng, "Tôi cũng biết mọi người không phải là con người, hoặc là nói không phải một con người bình thường." Dịch Hàm nhìn đôi mắt kinh ngạc của bọn họ: "Tôi thừa nhận, tôi cũng không phải, nên nói là từ trước giờ tôi không phải là người bình thường, nhưng chỉ cần mọi người biết tôi sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng hay mối đe dọa nào đến mọi người, đây là..." Dịch Hàm ra hiệu cho họ nhìn sợi dây chuyền trên tay mình, " Cái giá cho cuộc sống tự do của tôi.", Dịch Hàm đứng dậy nhìn ra phía ngoài, "Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình."

Kể từ ngày đó, Dịch Hàm và Jacob càng thêm thân thiết. Hiện giờ, trên cơ bản là Dịch Hàm sống ở nhà Jacob. Nếu để cô tự mình về nhà Jacob và Billy sẽ rất lo lắng, theo như lời cô nói lần trước, những chuyện như vậy sẽ còn xảy ra nữa. Mãi cho đến khi Jessica gọi, Dịch Hàm mới nhận ra rằng mình đã quên một thứ, đó là vũ hội, "Ôi Chúa ơi! Jessica, Jessica ngọt ngào và tốt bụng, sao cậu còn nói với tớ chúng ta có buổi vũ hội làm gì? Tớ muốn quên nó đi cho rồi!"

"Ố, trời ạ, buổi vũ hội này cậu nhất định phải đến đó, còn về chuyện quần áo và bạn nhảy cậu tự mình giải quyết nhá!'

"Jessica, cậu tàn nhẫn quá đi!"

----

"Jacob, cậu nhất định phải cứu tớ." Dịch Hàm đợi nửa ngày mới thấy Jacob từ ngoài trở về, "Thiệt đó."

"Sao vậy Dịch Hàm? Có chuyện gì xảy ra?" Jacob đầu toàn nước mưa.

"Làm bạn nhảy của tớ!"

"Cái gì??"

----

Buổi khiêu vũ bước vào giai đoạn cao trào, mọi người uốn éo điên cuồng, Edward kéo Roy chen ra khỏi đám đông, hít thở không khí trong lành, Roy đột nhiên cười lớn: "Edward, lần sau chúng ta lại đến nữa nhé! Vui quá đi!"

"Ừ," Edward nhẹ nhàng trả lời, mỉm cười nhìn Roy, "Em yêu," Edward nhẹ nhàng nói vào tai Roy, "Tối nay em thật gợi cảm nha!" Từ 'nha' cảm giác như là một câu thánh ca cao quý, nhưng Roy không hiểu sao lại sởn cả gai óc.

"Haha, hôm nay em chỉ vui vẻ một chút xíu xiu thôi."

"Vậy sao?" Tay Edward vô tình ôm lấy eo Roy, "Vậy chúng ta trở về thảo luận đôi chút về 'vui vẻ' của em đi, bé cưng."

"A" Edward đột nhiên ôm lấy Roy bay vào rừng, tốc độ của ma cà rồng nhanh đến mức Roy còn chưa kịp hoàn hồn là đã đến nhà.

Nhìn cách bài trí đơn giản mà tao nhã quen thuộc trong phòng, Roy đột nhiên cảm thấy nguy hiểm ngập tràn: "Chu cha, Edward, hôm nay anh đẹp trai quá đi." Roy vừa nói vừa tìm cách thoát thân, lần đầu tiên Roy ghét chính mình tại sao trong số tất cả năng lực mình có... tại sao không có năng lực nào có thể sánh ngang với tốc độ của ma cà rộng vậy!!!

Edward lặng lẽ đến gần Roy, "Em yêu, chúng ta có thể thảo luận về trang phục của anh hôm nay trên giường mà, ví dụ như sau này còn dám ở bên ngoài 'quyến rũ' chết người như vậy không hoặc là sau này chỉ có thể 'quyến rũ' cho mình anh xem? Hừm?~~~"

"Edward, anh bình tĩnh." sau đó chỉ nghe Roy kêu một tiếng "A~~~"

"Ư ưm~~~ Edward~~~"

"A~~~Không muốn~~~"

"Edward, thật mà, không muốn nữa đâu."

Và sau đó thì? Không còn âm thanh nào cả, mặt trời không biết mệt mỏi lại mọc lên từ phía đông.

[EDITING - Twilight ĐM/ Đồng Nhân] - MỘ QUANG CHI LUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ