Chương 31: Victoria chia tay sân khấu (2)

3 1 0
                                    

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao.

Bella kinh hãi nhìn Victoria đang đứng trước mặt mình, Victoria phớt lờ Bella đang run rẩy không ngừng nép lưng vào thân cây. Họ đang ở rìa Forks, sâu trong rừng rậm, hầu như không có dấu vết của con người.

"Tôi hỏi lại lần nữa, ban nãy cô nói là có ý gì?" Victoria vừa đi ngang qua, ả nghe rất rõ Bella nói: 'Tại sao quân đội của Victoria vẫn chưa đến chứ?' Victoria vốn là một thợ săn, và khi cô ấy còn là một thợ săn. ma cà rồng, mà khi đôi mắt ma cà rồng đẫm máu của ả nhìn chằm chằm vào người trước mặt không thương tiếc, Bella mới cảm giác được sợ hãi chân chính là thế nào. Mặc dù Edward đã từng dùng ánh mắt hung hãn như vậy nhìn cô, nhưng khi đó, sâu trong ánh mắt Edward là có tình, là tình thâm và dịu dàng nhất, khác hẳn với Victoria tàn nhẫn.

"Tôi không biết cô đang nói gì hết." Bella buộc mình phải bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn Victoria, cố gắng làm cho ả ta tin rằng những gì cô nói là sự thật, thật ra lúc đó Bella chỉ muốn than vãn một chút, nếu như quân đoàn Victoria đang đến, vậy thì có phải tên Roy đó sắp không xong rồi không.

Victoria chế giễu cười nhạo: "Cô cho rằng ta ngu lắm à?" Victoria nhẹ nhàng tiến thêm một bước mà không hề phát ra tiếng động nào, tim Bella đập mạnh như trống bỏi. "Ta là ma cà rồng, thính giác và thị giác so với đám người thường là bản năng bẩm sinh của chúng ta." Victoria nhìn đồng tử Bella vì lời nói của ả mà hơi nheo lại, khóe miệng Victoria hơi nhếch lên, cố ý nhìn Bella. "Cô chắc là có người nhà nhỉ, cái lão già đó, là cha cô à?" Bella nghe vậy, hơi run lên, "Cô biết không," Victoria ép Bella vào thân cây và thì thầm vào tai cô, "Tôi có thể dễ dàng bóp chết ông ấy chỉ bằng một tay." Ả nhìn Bella, đang chật vật ngồi xuống đất khi mình vừa rời đi, "Nếu cô nói chuyện đàng hoàng ta còn có thể tha cho cô."

Vào lúc này Bella mới nghĩ đến bố mẹ ở nhà. Không, không thể để họ xảy ra chuyện được, Bella tự nhủ trong lòng. Phải làm sao ? Bella lén liếc nhìn Victoria một cái, Victoria chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha nếu cô không nghĩ ra một lý do hợp lý. Không biết vì sao, từ tận đáy lòng Bella đột nhiên thốt ra một câu "Alice nhà Cullen có khả năng thấy trước được tương lai." Bella nhìn Victoria đang cau mày.

"Hôm nay cứ vậy đi. Tôi nghĩ cô nên biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói." Victoria nhanh chóng chạy đi, sau vài giây bóng người cũng không thấy đâu,

Bella đợi cho đến khi Victoria hoàn toàn biến mất, mới run rẩy chạy trên đường về nhà, trên người cô đầy những vết sẹo nhỏ. Bella như không cảm nhận được đau đớn mà tiếp tục đi, lần này khả năng định hướng kém của cô lại phát huy tác dụng, Bella lạc đường rồi . May mà, điện thoại di động của cô lúc nào cũng ở trong túi, bất lực, Bella không còn cách nào khác đành gọi cho Jacob. Mặc dù Jacob không còn thích Bella nữa nhưng dựa vào tình bạn của Charlie và Billy thì em ấy không thể thấy chết mà không cứu.

Khi Jacob đến nơi, hắn nhìn thấy Bella chật vật không thôi, lo lắng hỏi: "Bella, chị bị sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Jacob, chị không muốn trả lời đâu, nhưng không sao cả. Chị không gặp nguy hiểm là may rồi, em cứ yên lặng đưa chị về nhà đi. Chị không muốn Charlie lo lắng." Bella bình tĩnh nói với Jacob.

[EDITING - Twilight ĐM/ Đồng Nhân] - MỘ QUANG CHI LUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ