Chương 151. Thế giới ảo ảo thực thực / Tương đối của tương đối của tương đối

46 4 0
                                    

20 giờ 32 phút, trong lúc nhóm nhạc tầng hầm tên Ares's Fire vẫn đang nhiệt tình biểu diễn, Lâm Phưởng và Miêu Anh đồng thời dịch chuyển trở lại. Ngay khi cả hai đứng vững và hồi phục sau cơn chóng mặt ngắn ngủi, họ đã đồng thanh lên tiếng.

"Tôi còn sống?"

"Thời Duyệt mất rồi."

Âm nhạc xung quanh rõ ràng là vô cùng lớn, giọng nói của hai người cũng rất khó để nghe rõ, nhưng bầu không khí lúc này vẫn đông đặc lại. Những người chơi khác vốn đang tản ra xung quanh để tìm kiếm người đàn ông khả nghi cùng với "giao điểm" đúng lúc tụ về lại, nghe thấy lời Miêu Anh và Lâm Phưởng thì vô cùng bất ngờ.

"Anh chị nói gì cơ?"

Vài giây sau, Dịch Văn Văn mỉm cười miễn cưỡng. Cô nhìn hai người, cuối cùng có chút khó tin nhìn Lâm Phương.

"Sao chị Duyệt Duyệt có thể... Chắc là chị ấy về muộn hơn chút thôi. Đúng thế! Tô Úy cũng chưa trở lại. Nói không chừng lát nữa hai người họ..."

Cô còn chưa nói xong, Tô Úy đột nhiên bước ra từ phía sau đội ngũ.

Cậu ta nhìn vẻ mặt hơi khó chịu của Dịch Văn Văn, sau đó dang hai tay nói: "Tôi ở đây."

Dịch Văn Văn há hốc miệng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại thôi. Cung Tử Quận thản nhiên liếc nhìn Tô Úy, nhưng cũng không nói gì.

"Không cần nghĩ đến những khả năng khác đâu. Thời Duyệt chết rồi, chết trên tay tôi."

Lâm Phưởng cười khổ, cúi đầu nhìn đôi tay trống không của mình. Đôi bàn tay sạch sẽ, như chưa từng dính một vết máu nào.

"Chúng tôi vào cùng một "cốt truyện". Giây trước cô ấy còn bảo tôi hãy chạy mau, giây sau thì đầu của cô ấy đã rơi vào lòng tôi. Tôi vốn định đưa cô ấy đi cùng, nhưng... Lạ thật, hình như tôi luôn gặp phải chuyện như thế này."

Nhìn thấy vẻ mặt cô đơn và nụ cười miễn cưỡng của Lâm Phưởng, Phó Kỳ Đường im lặng vỗ vai anh ta, không khỏi mỉm cười cay đắng.

Lâm Phưởng quả thực là quá không may mắn. Tuy ai trong số những người đứng ở đây cũng đều đã bước qua sinh tử nhưng đại đa số nghiêm khắc tuân thủ quy luật sinh tồn trên tàu, không quá thân thiết với bất kỳ ai. Vì vậy, người chết đều chỉ là người quen bình thường, hầu hết các vết thương đều chỉ là vết thương trên cơ thể. Chỉ có Lâm Phưởng thực sự đã liên tục mất đi những người bạn thân thiết.

Phó Kỳ Đường khó mà hình dung ra được loại tâm trạng này, càng không thể nói ra lời an ủi. Vậy nên, anh chỉ có thể vỗ vai Lâm Phưởng.

"Yên tâm, tôi không sao."

Lâm Phưởng hít thở sâu, cố gắng ổn định cảm xúc. Không ai nói gì thêm, mọi người im lặng tiêu hóa nỗi buồn.

Một lúc sau, Phó Kỳ Đường lên tiếng: "Nếu mọi người đều đã trở lại thì chỗ này cũng chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Đến địa điểm tiếp theo thôi, có gì vừa đi vừa nói."

Tống Dục gật đầu đồng ý, nhìn ba người vừa trở lại. Miêu Anh chỉ nhớ được nơi duy nhất mà mình thấy trước khi hôn mê vì ngạt thở: điện thiền. Lâm Phưởng nghĩ đến biển chỉ dẫn trước tòa chung cư nhà Thời Duyệt. Chỉ có Tô Úy là hơi căng thẳng, tuy rằng cố gắng không để lộ mình khác thường nhưng vẫn thoáng hơi lo lắng cùng với chờ mong.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ