1.

807 99 10
                                    

Trần Anh Khoa mở mắt ra đã thấy đầu đau như có hàng trăm cây búa bổ vào đầu. Kí ức nhanh chóng ùa về, em nhớ ra mình đang leo lên mái nhà bắt con mèo hoang đang sợ rúm ró, leo lên cao làm gì để rồi không dám xuống vậy không biết. Một tay em ôm con mèo, một tay vịn vào thang để chuẩn bị leo xuống. Vừa bước xuống một bậc, con mèo trên tay em giãy mạnh, làm em giật mình hụt chân, thành công té khỏi thang và ngã xuống đất.


Quá khứ tới đó chắc là ổn rồi, còn nhớ như vậy chắc là không bị đập hỏng đầu. Nên em nhanh chóng nghĩ đến bản thân mình hiện tại, cũng mong đừng có mà què tay què giò gì, dân nghệ sĩ hiphop nhảy nhót như em mà bị vậy chắc khóc mất.


Em cố cử động tay chân, à há còn ổn định. May quá khà khà. May mà hôm nay Sibun Hoàng Hôn đi diễn không có ở nhà, vậy là em có thể lấp liếm chuyện này được rồi. Chứ để hắn biết em té ngã khỏi mái nhà, chắc hắn nhuộm đen cái đầu cam của em mất.


Cả đầu óc và thân thể của Anh Khoa có vẻ như không có gì trục trặc, em vui mừng chưa được bao lâu thì phát hiện khung cảnh xung quanh sao lạ quá, nó không giống như là ở nhà em và Soobin Hoàng Sơn. Không lẽ có ai đó đi ngang thấy em té ngã đã nhặt em mang về à? Mà sao không mang tới bệnh viện lại mang về nhà? Mà cái nhà này nhìn như cái cung đình vậy?


Lúc Trần Anh Khoa còn đang hoang mang, không biết bản thân mình đang ở cái studio cổ trang nào, thì cửa phòng đã bật mở, người bước vào một thân áo màu xanh lá đậm, đầu đội mấn cùng màu, một tay cầm quạt, một tay cầm cái khay gì đó.


Trần Anh Khoa thấy người mới bước vào, hơi rén rén trong người, nhưng cũng nhanh chóng vờ như mình không sao.


"Ủa Sibun Hoàng Hôn? Sao nay về sớm vậy?" Em vẫn ngồi trên giường, híp mắt cười tươi rói, vẫy tay kiểu hoa hậu với người kia.


Người vừa bước vào thấy Anh Khoa đã tỉnh lại, cười xinh xắn vẫy tay với hắn, nhưng lại gọi hắn bằng cái tên gì đó hắn không thể nghe ra được. Hắn vẫn đứng yên trước cửa, nhíu mày nhìn Trần Anh Khoa.


Thấy người kia căng thẳng quá, Trần Anh Khoa dám chắc là người kia muốn mắng em lắm rồi. Những lúc thế này thì chỉ có làm nũng thôi, em bỏ hai chân xuống giường, định chạy lại ôm người kia một cái rồi bắt đầu công cuộc dỗ người yêu.


"Ở yên đó." Người kia thấy Trần Anh Khoa có dấu hiệu muốn bước xuống giường, mở miệng quát lớn, vừa té ngất xỉu mà định chạy đi đâu không biết.


Trần Anh Khoa dừng mọi hoạt động, thầm than không ổn rồi, anh người yêu của em cáu em lắm rồi. Lúc này trong đầu em chỉ có tìm cách giải vây cho bản thân thôi. Chẳng còn nghĩ tới cái giao diện kì cục của người kia, lẫn khung cảnh cũng kì kì không kém này nữa.







Cậu út Huỳnh Sơn hôm nay vừa từ kinh thành trở về, xa vợ mới có 2 ngày đã nhớ không tả nổi rồi. Hoàng thượng còn muốn hắn ở lại dự tiệc thêm vài ngày nữa, mà hắn vội từ chối rồi phi ngựa chạy về nhà.


Vừa đến trước cổng, Huỳnh Sơn thấy người ở của hắn ở trong nhà không ở, mà kéo nhau chạy tán loạn khắp nơi, hỏi ra mới biết vợ hắn trèo tường ra ngoài đi chơi lúc chiều, giờ này đã tối lắm rồi mà chưa về.


[SK] Vẫn là em và anhWhere stories live. Discover now