Nhà họ Nguyễn mở tiệc mừng cậu út đi học ở xa trở về. Trần Anh Khoa biết được, từ sáng sớm đã nhanh nhảu chạy khắp nơi phụ giúp mọi người.
Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn chưa quen được với thời gian hiện tại, hắn vẫn thức khuya dậy muộn. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
"Sao lại là em ạ?" Trần Anh Khoa hỏi khi được Việt Cường giao nhiệm vụ đi gọi Huỳnh Sơn dậy.
"Lấy công chuộc tội đi." Việt Cường cười khà khà, từ bé anh đã thấy Huỳnh Sơn được nuông chiều rồi, nay thấy Trần Anh Khoa cứ như là khắc tinh của thằng em ruột, có 2 thằng em choảng nhau thấy cũng thú vị.
"Cậu út không đánh em đúng không?" Trần Anh Khoa vẫn còn sợ cái gương mặt nhăn nhó của người nọ hôm trước.
"Có ta bảo kê mà, em lo làm gì."
"Cậu cả mà bảo kê gì? Có mà hại em thì có í." Trần Anh Khoa vừa hậm hực quay đi, vừa làu bàu.
Trần Anh Khoa đứng trước cửa phòng của cậu út Huỳnh Sơn, tay giơ lên rồi hạ xuống mấy lần, lá gan thỏ đế của em cứ kềm hãm cái tay em lại. Qua được một lúc thì em mới lấy hết can đảm để gõ 3 cái lên cửa.
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Trần Anh Khoa lại gõ thêm 3 cái nữa, lần này mạnh hơn. Em cáu rồi đấy, đứng chỗ này nắng chói tới nóng lắm nha.
Vẫn không nhận được phản hồi. Trần Anh Khoa xoa cằm, suy tính là em có nên vào lôi cổ cậu út dậy không.
"Khoa. Gọi thằng Sơn dậy nhanh lên, bạn nó đến rồi nè." Giọng Việt Cường từ bên ngoài gọi em.
Thôi đành liều vậy. Trần Anh Khoa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hắn, rón rén đi vào trong, thấy Huỳnh Sơn vẫn nằm ngủ ngon lành trên giường, cứ như vừa rồi em Khoa không hề đập cửa mạnh một miếng nào.
"Cậu út ơi. Dậy đi." Anh Khoa chọt chọt vào cái má của hắn, nhưng giọng thì nhỏ xíu. "Dậy đi nhanh lên. Bạn cậu tới rồi kìa."
Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn không có dấu hiệu gì gọi là tỉnh lại.
"Có chết rồi không vậy?" Trần Anh Khoa hơi lo lo, để một ngón tay lên mũi của hắn, thấy hắn còn thở mới thở ra một tiếng.
Trần Anh Khoa ngồi chồm hỗm xuống, mặt ngang với gương mặt đẹp trai đang say ngủ của Huỳnh Sơn. Em tặc lưỡi, bản mặt đẹp trai này chắc nhiều nàng theo đuổi lắm đây.
"Không dậy tui hun đó."
"..."
"Không sợ hả? Vậy chắc cậu út hong sợ bị trai hun."
Thật ra Huỳnh Sơn đã dậy từ lúc em mở cửa phòng ra rồi, nhưng vẫn giả vờ ngủ, nghe em nói muốn hôn, hắn cười nhếch miệng trong lòng. Thử đi, em mà dám hôn hắn cũng để cho em hôn.
Không lâu sau đó Huỳnh Sơn thấy có cái gì mát mát trượt trượt đáp lên vai trần của hắn.
Việt Cường đang tiếp bạn của Huỳnh Sơn bên ngoài, cũng là bạn của anh, bỗng dưng nghe giọng thằng em của anh la lên thất thanh.
YOU ARE READING
[SK] Vẫn là em và anh
أدب الهواةTruyện chỉ nên được nằm yên ở Wattpad, nội dung không liên quan đến nhân vật đời thực.