2.

496 82 9
                                    

Cậu út Huỳnh Sơn nghiêm túc ngồi đối diện người có ngoại hình giống vợ hắn, nghe em nói mấy cái gì đó khó hiểu lắm.


Em nói em không phải người của thời đại này.


Em nói em cũng có một anh người yêu tên Nguyễn Huỳnh Sơn, nhưng hai người chưa có cưới đâu. Nguyễn Huỳnh Sơn ki chưa có cầu hôn em. Mà có cầu hôn em bây giờ thì em cũng sẽ đá hắn thôi, ai đời sự nghiệp đang lên mà đi cưới nhau.


Vậy thì vợ Trần Anh Khoa của hắn đang ở đâu?


"Cái này tui cũng không biết nữa..." Trần Anh Khoa gãi đầu sau khi nghe Huỳnh Sơn hỏi, em cũng thắc mắc.


Cậu út Huỳnh Sơn thở dài, trong lòng lại thêm lo lắng, đi 2 ngày về, chỉ thấy vợ mình bỏ chạy rồi nhặt về được một người giống vợ mình. Hắn vẫn không thể tiếp thu được cho lắm. Nhưng nhìn tới cái đầu màu cam của người nọ, đây là thứ duy nhất làm hắn tin việc vợ hắn không bị lọt hố mà hoá điên hoá khùng, nói tầm bậy tầm bạ. Còn vợ thật sự của hắn thì không biết ở đâu.


Đang lúc cả hai người vẫn còn chìm vào thế giới suy tư của riêng mình. Bên ngoài lại có người gõ cửa, người ở của nhà hắn báo là có công chúa đến tìm hắn, đang đợi hắn ở nhà lớn.


Trần Anh Khoa đang suy nghĩ cũng bị hắn kéo dậy, tìm một bộ đồ khác thay cho em, lúc đội mấn lên cũng may là che đi được một phần tóc cam, nếu không đem cái bộ dạng này ra gặp công chúa không biết nàng ta sẽ làm gì Khoa nữa.


"Công chúa tìm bạn làm gì vậy?" Trần Anh Khoa trong lúc được người kia quấn tóc cho, miệng liên tục hỏi.


"Làm sao ta biết được." Huỳnh Sơn nghiêm túc đấu tranh cái đầu mullet của em. Nhìn bộ dạng lóng ngóng đáng yêu này của em qua gương quả thật giống vợ của hắn quá đi mất.


"Tí tui ra đó có cần nói gì hong?"


"Để ta giải quyết được rồi. Em chỉ cần ngồi ngoan thôi."


Trần Anh Khoa cũng muốn ngồi ngoan lắm, nhưng sau khi thấy công chúa và đoàn tuỳ tùng của nàng, thấy nàng ta liếc em, rồi đòi Huỳnh Sơn ngồi cạnh nàng giữa biết bao nhiêu người, mỏ Trần Anh Khoa đã giật giật rồi.


Cô công chúa này chắc chắn có ý với cậu út của Trần Anh Khoa của thời đại này.


Quả thật công chúa đã thích Huỳnh Sơn ngay từ lúc mới gặp hắn ở trong cung, say mê nhìn hắn đàn trong bữa tiệc của vua cha. Và mặc dù biết hắn đã có vợ, nhưng nàng vẫn nhất quyết muốn hắn phải làm phò mã của nàng.


Cậu út Huỳnh Sơn đương nhiên biết ý của công chúa rồi, đưa mắt nhìn Trần Anh Khoa đang cố gắng ngồi ngoan ở đối diện, lòng thấp thỏm không yên.


"Ta nghe nói nhà họ Nguyễn và nhà họ Trần có mối tương giao tốt lắm, nên đã hứa gả con cho nhau. Ta thấy dù gì cũng là sự ép buộc của gia đình, đúng không?" Công chúa nói.


Quả thật những gì nàng nói không hoàn toàn sai, gia đình của Huỳnh Sơn và Anh Khoa đã làm ăn chung với nhau nhiều năm, sau đó cha mẹ hai bên có hứa hẹn làm sui gia, chuyện này gần xa ai ai cũng biết, nhà của Huỳnh Sơn có 2 người con trai, anh cả Việt Cường hiện đã yên bề gia thất, còn cậu út Huỳnh Sơn thì không có suy nghĩ lập gia đình sớm. Còn nhà của Anh Khoa chỉ có duy nhất một mình em, sau khi sinh em ra không lâu thì mẹ mất vì bệnh dịch, cha em vẫn ở một mình nuôi nấng em ăn học, sau khi em vừa tròn 18 tuổi thì cha cũng mất, nhà họ Nguyễn cảm thấy Anh Khoa đáng thương quá đã nhận em về nuôi.


[SK] Vẫn là em và anhWhere stories live. Discover now