Giấc ngủ của LingLing yên bình đến lạ, còn nỗi lòng của người đang thức lại dậy sóng không thôi.
Đêm thứ 6 kể từ lúc LingLing được chuyển ra phòng thường. Orm đã thôi rửa mặt bằng nước mắt trong màn đêm. Bow có thể yên tâm phần nào mà lo việc của mình.
Nắm lấy bàn tay chằng chịt dây của chị, áp lên má mình. Môi chậm rãi chạm vào lòng bàn tay LingLing đầy âu yếm. Như muốn dùng hơi ấm từ mình đánh thức chị đang say giấc.
- Ngủ một giấc thật ngon rồi dậy với em nhé! Em nhớ giọng nói của chị lắm rồi, chị hứa mỗi ngày đều nói yêu em mà. Em sẽ kiên nhẫn đợi chị thức dậy, lúc đó phải nói bù nhé, không em giận chị đấy.
Linh hồn của LingLing đưa tay chạm vào gương mặt hốc hác của Orm. Họ đang ở cạnh nhau nhưng lại là hai thế giới. Người nhìn được thì không chạm được, người chạm được thì không thấy được.
LingLing thử nằm lên cơ thể mình lần nữa, nhưng dường như mọi cố gắng của cô chẳng đổi lại gì ngoài sự tuyệt vọng. Ai có thể bình tĩnh đối mặt với thân xác mình ở ngay trước mắt được chứ. Dù cho có là LingLing bình tĩnh thường ngày, cũng sớm đã rối rắm trăm bề.
LingLing hoảng sợ khi nhìn thấy thân xác, càng hoảng sợ hơn những lúc Orm mất bình tĩnh. Nếu Orm xảy ra chuyện gì ngay lúc này, cô thấy được cũng đành bất lực trơ mắt nhìn. Orm và Ling mỗi khắc đều hướng về nhau, cầu mong nửa kia kiên cường thêm chút nữa.
Orm ngồi đó thiếp đi bên giường LingLing, mấy ngày nay thiếu ăn thiếu ngủ, sức khoẻ con người đã sắp đến cực hạn. Không biết còn chống đỡ thêm được mấy ngày.
Trong cơn mơ, Orm thấy mình và chị của nhiều năm sau. Chị và cô cùng nhau làm bánh. Bột mì dính lên mặt chị, cô đưa tay lau giúp thì bị chị quẹt cho vài đường trên mặt. Hai người như hai đứa trẻ chơi đùa trắng xoá cả gian bếp. Bỗng từ đâu có hai đứa nhỏ, một trai, một gái chừng 3 4 tuổi, đi đến ôm chân cô và chị. Chúng gọi hai người là mẹ, chúng cũng muốn tham gia làm bánh. Orm cúi xuống ẫm đứa bé gái. Nụ cười tắt ngắm khi ngước lên chị và đứa bé trai đã biến mất. Bé gái trên tay Orm cũng đổi thành bó hoa, khung cảnh xung quanh bỗng chốc trở thành một nơi xa lạ. Không còn là ngôi nhà ấm cúng có 4 người, trước mặt Orm xuất hiện một ngôi mộ. Trên đó đề tên LingLing Sirilak Kwong, hưởng dương 29 tuổi.
Orm hét lên giật mình tỉnh lại. Âm thanh từ lồng ngực mạnh mẽ đến nỗi, gần như có thể nghe rõ mồn một tiếng thình thịch. Hai tay nắm chặt bàn tay LingLing, cảm nhận hơi ấm từ da thịt chị. Xác nhận lại chị vẫn còn đây, cô vẫn còn chạm được vào chị. Chị chỉ ngủ lâu hơn thường ngày một chút thôi. Dòng nước mắt ấm nóng của Orm rơi xuống, len vào kẽ tay LingLing.
LingLing đứng bên đưa bàn tay của mình lên xem, chẳng có gì cả. Chẳng có sự ướt át nào, chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào của Orm. Chẳng có gì.
Đêm đó Orm không dám ngủ lại, cô sợ giấc mơ đó là điềm báo, sợ mở mắt ra không còn thấy chị. Nơm nớp lo sợ suốt một đêm.