giữa lằn ranh

50 13 0
                                    

selena đứng bên những chậu cây trong vườn, đôi tay thoăn thoắt tưới nước cho từng chiếc lá non xanh mướt. 

ánh mặt trời buổi sáng nhẹ nhàng chiếu qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên đất. bà làm việc một cách cẩn thận, nhưng dường như ánh mắt bà không thực sự dừng lại ở những chậu cây trước mặt. 

có một điều gì đó trong cách bà chuyển động, chậm rãi và hơi lơ đãng, như thể tâm trí selena đang phiêu lạc ở một nơi xa xôi nào đó, nơi mà những vết thương cũ vẫn còn âm ỉ.

danielle tiến lại gần, đôi mắt nàng dò xét sự im lặng kỳ lạ bao trùm quanh mẹ kang.

nàng đã nghe haerin kể về quá khứ của gia đình, về kang jihoon và những chuyến bay liên tục giữa hàn quốc và anh, câu chuyện về một người cha có hai gia đình...

"người có hối hận không?" danielle cất tiếng, giọng nói của nàng không lớn nhưng vang lên đủ để khiến selena ngừng lại.

 bà khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn danielle. câu hỏi bất ngờ khiến bà chần chừ, nhưng rồi selena vẫn đặt bình tưới xuống.

"về chuyện gì?" selena hỏi, dù có lẽ bà hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu hỏi ấy.

"về chuyện phá nát gia đình kia." danielle nhìn thẳng vào mắt bà, đôi mắt sắc bén không né tránh "người đã biết về ông ấy - về người đàn bà và đứa con bên kia. vậy mà người vẫn giữ ông ấy ở đây, ở lại với haerin."

selena khẽ rùng mình trước sự thẳng thắn của danielle. bà hít một hơi sâu, rồi thở ra chậm rãi. 

"ta không hối hận." bà nói, giọng bà lạnh nhạt, nhưng lại có một nỗi đau ngầm ẩn giấu bên dưới. "ta chỉ làm điều mà ta phải làm để bảo vệ gia đình này." 

"selena, người thật ích kỉ. kẻ có lỗi là jihoon, không phải haerin hay người phụ nữ bên kia." danielle khẽ cắn môi, cảm giác bất mãn dâng lên trong lòng nàng.

"danielle, con sẽ không hiểu được những gì ta làm đâu." rồi bà cúi xuống, nhặt bình tưới lên và tiếp tục công việc của mình, như thể câu hỏi của danielle chưa bao giờ được đặt ra.

danielle đứng lặng yên một lúc lâu sau khi selena quay trở lại với những chậu cây. cuộc trò chuyện vừa rồi cứ lẩn quẩn trong tâm trí nàng, không ngừng khuấy động những suy nghĩ phức tạp. 

nàng hiểu selena, hoặc ít nhất là cố gắng hiểu bà. selena chỉ làm điều mà người nghĩ là đúng, để giữ gia đình nhỏ của mình không tan vỡ. 

nàng thương haerin, một cô bé lớn lên với một người cha luôn vắng mặt, chỉ hiện diện trong những khoảnh khắc hiếm hoi và xa cách. 

em đã sống trong cái bóng của một tình yêu bị chia sẻ, nhưng chưa một lần phàn nàn. haerin luôn giữ nụ cười trên môi, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng danielle biết rõ hơn bất kỳ ai rằng nỗi đau đó sâu thẳm thế nào. 

và rồi, gia đình bên anh. danielle không thể thôi nghĩ về họ - người phụ nữ và đứa con kia, những người cũng phải chịu đựng sự chia cắt, cũng bị bỏ lại phía sau. nàng tưởng tượng ra cảnh họ chờ đợi jihoon quay về, giống như cách mà selena và haerin đã làm. 

daerin; đêm mờ sươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ