phán quyết

51 12 0
                                    

phiên tòa hôm ấy diễn ra trong một bầu không khí nặng nề. ánh đèn trên trần nhà tỏa xuống một thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, như càng làm tăng thêm sự căng thẳng đã bao trùm toàn bộ căn phòng. 

haerin ngồi im lặng bên cạnh danielle, hai tay em nắm chặt vào nhau, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía thẩm phán với ánh nhìn trống rỗng. 

trước mặt hai người là kẻ đã gây ra cái chết của selena, một chàng trai chừng độ tuổi hai mươi. dáng vẻ hắn cao lớn, khuôn mặt bình thản một cách kì lạ. hắn đứng đó, lặng lẽ nghe thẩm phán đọc phán quyết như thể đã biết trước kết quả của phiên tòa này.

"sau khi xem xét kỹ lưỡng tất cả bằng chứng." giọng nói uy quyền của thẩm phán vang lên trong không gian im lặng "tòa tuyên bố bị cáo không có tội trong vụ việc tai nạn gây ra cái chết của selena kang. theo các nhân chứng và bằng chứng giám định, nạn nhân đã lao ra từ lề đường quá bất ngờ, khiến bị cáo không kịp phanh lại. không có dấu hiệu của sự bất cẩn hay vi phạm giao thông nghiêm trọng từ phía bị cáo."

haerin ngồi chết lặng, không thể tin nổi vào tai mình. 

từng lời nói của thẩm phán như những nhát dao đâm vào trái tim em. làm sao lại có thể? selena bị tước đoạt mạng sống chỉ trong chớp mắt, và giờ đây, kẻ có tội được trắng án?

giọng thẩm phán tiếp tục vang lên, dửng dưng "ngoài ra, chúng tôi đã xác nhận rằng tốc độ xe của bị cáo hoàn toàn hợp lý theo quy định, và có bằng chứng cho thấy thời điểm đó tầm nhìn bị hạn chế bởi thời tiết xấu. bị cáo không thể có đủ thời gian phản ứng trước tình huống bất ngờ. với tất cả những yếu tố này, tòa án không có cơ sở để kết tội."

những tiếng xì xào nhỏ dần trong phòng khi thẩm phán đặt búa xuống, khép lại phiên tòa. mọi người bắt đầu lục tục đứng dậy, vài tiếng thở dài nhẹ nhõm từ phía gia đình bị cáo vang lên. nhưng haerin vẫn ngồi bất động, như thể toàn bộ thế giới xung quanh đã tan biến.

kẻ đứng trước bục tòa chậm rãi cúi đầu, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi hắn. 

khi hắn quay người đi theo lệnh của cảnh sát, ánh mắt hắn lia qua danielle và haerin. đó không phải là một ánh mắt vô tội, không hối hận, mà ẩn chứa một thứ gì đó mờ ám, lạnh lùng.

danielle bắt gặp ánh mắt ấy. trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng cảm nhận được một cơn sóng ngầm bất ổn, một cảm giác bất an trào dâng. 

tâm trí nàng chìm vào một màn sương mịt mờ.

rồi đột nhiên, haerin đứng bật dậy. 

"không có tội ư?! các người vừa nói hắn không có tội sao?" đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy "mẹ tôi đã chết! còn công lý ở đâu?!" tiếng hét của em vang vọng khắp phòng xử, đầy uất nghẹn và đau đớn.

danielle lập tức kéo haerin lại, nhưng em không ngừng vùng vẫy, tiếng khóc lẫn tiếng hét làm mọi người trong phòng sững sờ. 

đôi vai gầy run lên từng đợt, và danielle chỉ biết ôm chặt lấy em. nàng không nói gì, vì chẳng có lời nào có thể an ủi được nỗi đau quá lớn này. danielle có thể cảm nhận được trái tim của haerin như đang vỡ vụn trong vòng tay nàng, từng tiếng nấc nghẹn ngào, từng giọt nước mắt nóng hổi.

daerin; đêm mờ sươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ