Tác giả: 拾八烬
Chó có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể nhìn.
Tiểu Mãn Ca luôn kháng cự lại việc Ngô Tà đi lên lầu, lúc nào nó cũng có thể nhìn thấy một người đàn ông ẩn nấp trong bóng tối ở góc cầu thang, người đàn ông kia giống như đang nghênh đón Ngô Tà, khi Ngô Tà bước lên cầu thang, y sẽ giang tay ra như muốn ôm lấy Ngô Tà, nhưng mỗi lần tay y đều sẽ xuyên qua thân thể Ngô Tà, lúc này Ngô Tà sẽ đột nhiên cảm thán một câu: “Lạnh quá.” Sau đó bước nhanh chân, chạy về phòng ngủ.
Đã hơn hai mươi năm. Người đàn ông kia đã ở đó từ khi Ngô Tà được sinh ra, ở cái góc không có ánh nắng đó, hai mươi năm như một ngày.
Y chưa bao giờ tỏ ra có ý định làm hại Ngô Tà, nhưng Tiểu Mãn Ca vẫn sợ hãi y.
Nó nhìn thấy người đàn ông kia dần dần thoát ly bóng tối, dần dần có hình dáng thân thể con người, cuối cùng, hôm nay, người đàn ông này lần đầu tiên đứng dưới ánh sáng. Y lặng lẽ đứng trên cầu thang, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Tiểu Mãn Ca cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể giải thích được.
Lúc này Ngô Tà từ thư phòng đi ra, đang định đi lên lầu, lại bị Tiểu Mãn Ca cắn ống quần, hắn có thể cảm nhận được sức lực của Tiểu Mãn Ca, Tiểu Mãn Ca đang cực lực ngăn cản hắn lên lầu.
Trên lầu có thứ gì đó.
Tiểu Mãn Ca hy vọng Ngô Tà đã nhận ra, nó lại hướng về phía người đàn ông kia sủa thêm hai tiếng nữa. Ngô Tà ngẩng đầu nhìn về hướng đó.
Lúc này đây, hắn thấy người đàn ông.
Người đàn ông đưa tay về phía Ngô Tà như đã làm vô số lần trước đó.
“Tôi muốn ôm em.”
Giọng nói của người đàn ông khô khốc và khàn khàn, giống như một chiếc máy bị hỏng từ lâu, dây thanh quản của y dường như đã không hoạt động suốt mấy trăm năm.
“Tôi đã đợi rất lâu.”
Ngô Tà chưa từng thấy người đàn ông này, nhưng người này lại mang lại cho hắn một cảm giác cực kỳ quen thuộc, có vẻ như bọn họ đã từng ở trong thời gian và không gian nào đó, đã làm những việc rất thân mật, chắc chắn có nhiều thứ hơn là chỉ ôm.
Ngô Tà chậm rãi vươn cánh tay.
Người đàn ông ôm chặt hắn, sức lực to lớn đến Ngô Tà cảm giác xương cốt sắp bị nghiền nát. Hắn có thể cảm nhận được lạnh lẽo trên cơ thể người đàn ông, hắn biết rất rõ rằng người đàn ông này cũng không phải là con người.
Hắn muốn hỏi một số câu hỏi, nhưng hắn không biết về mối quan hệ trước đây của mình và người đàn ông này, hỏi trực tiếp thì có vẻ quá mức mạo muội, hắn cũng không muốn chọc một con quỷ tức giận. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn chỉ hỏi:
“Tiểu Ca, tại sao anh lại muốn ôm tôi?
-
“Tôi muốn ôm anh.”
Đây là câu nói cuối cùng Ngô Tà nói với Trương Khởi Linh trong khoảnh khắc hấp hối của hắn.
Tiếc nuối là, kiếp trước bọn họ đã không thể hoàn thành động tác cực kỳ đơn giản đã làm hàng ngàn hàng vạn lần này.
-
“Không sao.”
Ngô Tà vỗ vai Trương Khởi Linh,
"Bây giờ chúng ta có thể vẫn luôn ôm nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Đồng nhân Bình Tà 2
FanfictionCouple Bình Tà: Trương Khởi Linh (Muộn Du Bình) × Ngô Tà Nguyên tác: Đạo Mộ Bút Ký - Nam Phái Tam Thúc Tổng hợp bản edit đoản văn Bình Tà của nhiều tác giả (có cả hàng tự viết). Lưu ý: Nhân vật OOC Bản edit chỉ chính xác khoảng 70-80%, chưa có sự đồ...