Đến cuối cùng người tôi nghĩ đến vẫn là anh

71 5 0
                                    

Tác giả: eforeverspring

【 Ngô Tà rơi vào trạng thái say rượu lơ mơ, cậu ấy mượn rượu nói với Trương Khởi Linh: “Anh có biết mười năm qua tôi đã trải qua những gì không? Trương Khởi Linh, anh nghe đây, từng lời tôi sắp nói, anh phải nghe cho rõ.” 】

Sau đó Ngô Tà kể với Trương Khởi Linh tất cả những chuyện xảy ra trong vài năm qua, nhưng lại nhẹ nhàng bâng quơ sơ lược đoạn bị cắt yết hầu ngã xuống vực: "Đúng vậy, lúc đó hơi khó khăn một chút, nhưng đó là một phần trong kế hoạch, qua cửa ải này mọi thứ sẽ ổn". Bàn Tử ở bên cạnh há miệng thở dốc rồi lại khép lại, làm mặt quỷ cười khổ với Trương Khởi Linh.

Đêm đó Trương Khởi Linh cũng nằm mơ: Ngô Tà nằm ngửa ở dưới vực sâu trên nền tuyết, vết thương trên cổ hóa thành dòng sông nóng bỏng, máu thong thả không ngừng chảy ra, đồng thời lặng lẽ đông cứng lại thành băng. Ngô Tà đã nằm đó một mình không biết bao lâu, tuyết trên lông mi hòa tan và lại đông lạnh thành băng sương. Dường như cậu ấy đã đợi ngàn năm rồi, nước mắt đã khô để lại những hạt muối kết tinh. Đột nhiên, Ngô Tà mở mắt, phảng phất xuyên thấu qua tử vong thấy được hắn. Trương Khởi Linh biết cuối cùng Ngô Tà còn sống, vết sẹo của của cậu ấy theo năm tháng ngày càng nhạt đi, có lẽ quãng đời còn lại cậu ấy cũng sẽ không đành lòng nhắc đến chuyện quá khứ này với hắn.

Trong mơ Ngô Tà sau cùng nói: "Đến cuối cùng người tôi nghĩ đến vẫn là anh". Không ai có thể xác nhận điều này, Trương Khởi Linh biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng giờ phút này dường như hắn đã chết cùng Ngô Tà một lần nữa.

[ Edit ] Đồng nhân Bình Tà 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ