Tác giả: 拾八烬
Ngô Tam Tỉnh đi thôn Vũ thăm Ngô Tà, đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai chú cháu họ sau nhiều năm.
Ánh mắt đầu tiên ông nhìn thấy Ngô Tà đã biết cuộc sống của Ngô Tà ở thôn Vũ rất tốt, hoặc là nói, được Trương Khởi Linh chăm rất tốt.
Trương Khởi Linh sẽ giám sát Ngô Tà ăn ba bữa đúng giờ mỗi ngày, mỗi lần đến giờ cơm, nếu Ngô Tà không ăn cơm, Trương Khởi Linh sẽ nhìn chằm chằm vào Bàn Tử, bởi vì lúc đó Bàn Tử là người phụ trách. Ngô Tam Tỉnh thấy vậy thì lén nói với Bàn Tử để cho hắn về sau đừng nấu ăn nữa, không phải châm ngòi ly gián, thật sự.
Từ đó có thể thấy, Trương Khởi Linh mặc dù đang giám sát, nhưng phương thức giám sát của y cũng có thể gọi là ôn hòa, suy cho cùng, cách làm này sẽ chỉ ảnh hưởng đến Bàn Tử.
Mấy năm nay Ngô Tam Tỉnh cũng đã nghĩ ra, chỉ cần Trương Câm đối xử tốt với cháu trai và đau lòng cháu trai, ông cũng sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện của đôi vợ chồng son, đặc biệt là khi nhìn thấy Trương Câm nhìn chằm chằm Bàn Tử mà không hung dữ đe dọa với cháu trai, ông cũng coi như là yên tâm.
Nhưng không ngờ rằng Trương Khởi Linh sẽ sớm bộc lộ bản chất thật của mình.
Ban đêm, Ngô Tam Tỉnh ngủ ở phòng bên cạnh phòng của Trương Khởi Linh và Ngô Tà, ông cứ trằn trọc, thật vất vả mới buồn ngủ, khoảnh khắc đang muốn ngủ, đột nhiên ông nghe thấy những âm thanh nghẹn ngào ngắt quãng của Ngô Tà ở phòng bên cạnh, trong đó còn kèm theo tiếng thì thầm mơ hồ không rõ, Ngô Tam Tỉnh dựng lỗ tai nghe một lúc lâu, cuối cùng mới nghe thấy Ngô Tà đang nói cái gì.
Nó khóc nức nở như có như không, khàn khàn tiếng nói, nhẹ nhàng, chậm rãi nói:
“Tiểu Ca, em, em thực sự không ăn được nữa..."
Trương Câm này thế mà lại đang ép cháu trai ông ăn cái gì!
Một ngày ba bữa cơm còn chưa đủ, Trương Câm lại còn phải ép cháu trai ông ăn khuya!
Thật quá đáng, sức ăn của người có hạn, khi ăn no hoặc no căng, sẽ không thể ăn nữa, nếu không sẽ bị hỏng bụng.
Trương Câm hẳn là cảm thấy bữa tối Ngô Tà ăn không nhiều, bây giờ lại ép nó ăn nhiều hơn, nhưng Ngô Tam Tỉnh rõ ràng nhìn thấy bát của Ngô Tà sạch sẽ, ăn cũng không ít, trừ phi Trương Câm cố ý ngược đãi cháu trai ông!
Mặc dù Ngô Tam Tỉnh tính tình táo bạo, nhưng cũng biết mình không thể cứ lao tới tranh cãi với Trương Khởi Linh, chủ yếu là ông không thể đánh thắng Trương Khởi Linh, chỉ có thể dùng trí thắng được.
Ông cứ nhẫn nại chịu đựng suốt đêm, cuối cùng đợi đến rạng sáng, ở trên bàn cơm, ông trong tối ngoài sáng ngấm ngầm đề cập đến chuyện xảy ra tối qua, thấy ba người trên bàn cơm cũng không có phản ứng gì, Ngô Tà còn ăn miếng cơm đầu tiên, ông vội vàng dùng đũa đè vào đũa của Ngô Tà, nói:
“Cháu trai, mày không thể ăn nữa!”
“Sao lại thế này?” Bàn Tử buồn bực, “Bàn gia không hận thù, không thêm thứ gì vào đồ ăn!”
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Ngô Tà, ông đành phải làm rõ:
“Đêm qua mày ăn nhiều như vậy, hôm nay ăn ít một chút!”
“Có ý gì? Thiên Chân, tối hôm qua cậu lén lút ăn vụng sau lưng chúng tôi hả?”
“Cũng không phải sao, ăn bữa ăn khuya, cháu trai tôi đã no căng không thể ăn vô nữa mà Trương Câm còn vẫn ép cháu trai tôi ăn!”
Ngô Tam Tỉnh vừa nói lời này, bàn ăn bỗng nhiên im lặng mấy giây.
Bàn Tử cúi đầu bắt đầu ăn cơm, Ngô Tà thu đũa lại, Trương Khởi Linh nhặt miếng cá rơi ra khỏi đũa của Ngô Tà vì bị Ngô Tam Tỉnh ngăn lại, lại cho vào bát của Ngô Tà.
“Thấy chưa, chột dạ!”
“Bàn Tử, ngày thường Trương Câm đối với cháu trai tôi như vậy à?”
Bàn Tử không nói gì, chỉ ra hiệu cho Ngô Tam Tỉnh ở dưới gầm bàn, yêu cầu ông nói ít thôi.
Ngô Tam Tỉnh không hiểu, cho rằng tay hắn bị rút gân.
“Chú Ba, tối qua cháu ăn không nhiều lắm.”
Cuối cùng Ngô Tà lên tiếng, giải thích nói:
“Cũng chỉ ăn một cây xúc xích thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Đồng nhân Bình Tà 2
FanfictionCouple Bình Tà: Trương Khởi Linh (Muộn Du Bình) × Ngô Tà Nguyên tác: Đạo Mộ Bút Ký - Nam Phái Tam Thúc Tổng hợp bản edit đoản văn Bình Tà của nhiều tác giả (có cả hàng tự viết). Lưu ý: Nhân vật OOC Bản edit chỉ chính xác khoảng 70-80%, chưa có sự đồ...