Anh nhớ em

75 9 0
                                    

Tác giả: 拾八烬

Mẹ Ngô Tà phát hiện gần đây Ngô Tà thường nói chuyện một mình ở một nơi không có một bóng người. Cô cho rằng trong khoảng thời gian này mình và Ngô Nhất Cùng quá bận rộn với công việc và không có thời gian ở bên cạnh Ngô Tà, làm cho Ngô Tà cảm thấy cô đơn, vậy nên đã đặc biệt xin phép nghỉ, lên kế hoạch đi du lịch để đưa Ngô Tà đi ra ngoài thư giãn.

Cô dự định bảy ngày, nhưng không biết lần này bị làm sao vậy, trước kia Ngô Tà vốn luôn vui vẻ ngoan ngoãn đi du lịch, lần này lại biểu hiện rất lo lắng, cứ cách vài phút lại phải hỏi bọn họ một lần: “Ba mẹ, khi nào chúng ta về nhà?"

Cô hỏi Ngô Tà tại sao lại muốn về nhà đến vậy, Ngô Tà nói:

“Tiểu Ca ở nhà một mình, con rất nhớ anh ấy.”

Cô cho rằng “Tiểu Ca” là người bạn tưởng tượng của Ngô Tà, hơn nữa hành vi của Ngô Tà làm cô nhớ tới ngày đầu tiên Ngô Tà đến trường mẫu giáo. Ngày đó, thằng bé cũng liên tục hỏi giáo viên khi tan học, lúc đến giờ, Ngô Tà nhìn thấy cô thì lao vào vòng tay cô, bộ dáng tủi thân ấm ức, cô còn nghĩ rằng những đứa trẻ khác trong trường mẫu giáo bắt nạt nó, sau đó nghe giáo viên nói mới biết được, đây là chứng rối loạn lo âu chia ly rất điển hình ở trẻ em.

Để giảm bớt triệu chứng lo lắng chia ly của Ngô Tà, cô lừa Ngô Tà, nói: “Tiểu Ca không ở nhà, thằng bé cũng cùng đi du lịch với chúng ta.”

“Không đâu, mẹ. Tiểu Ca sợ kẻ trộm đột nhập vào nhà nên ở nhà trông nhà giúp chúng ta.”

Cô im lặng, Ngô Tà thấy cô không nói lời nào, lại hỏi: “Mẹ, khi nào chúng ta về nhà?”

Ra ngoài du lịch nhưng con nhất quyết đòi về nhà, dù có dỗ dành thế nào cũng không dỗ được. Hai vợ chồng bọn họ cũng không còn cách nào khác là đặt vé máy bay vào sáng hôm sau và vội vã trở về nhà.

Nhưng vừa mở cửa ra, họ gần như ngất đi vì cảnh tượng trước mắt.

Chỉ thấy trong phòng khách trên tường, trên trần nhà, trên sàn nhà…… tất cả những khoảng trống tràn ngập năm chữ được viết rậm rạp bằng máu:

【 Ngô Tà, anh nhớ em. 】

[ Edit ] Đồng nhân Bình Tà 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ