Khi anh tỉnh dậy thì người bên cạnh đã đi mất, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng. Có lẽ thức khuya dậy sớm đã thành thói quen của Taehyung rồi.
Jungkook lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhớ lại đêm hôm qua, tự dưng ngượng chín hết cả mặt mày. Anh nhớ lại mình đã khóc lóc ra sao, rồi dụi vào lòng cậu mà ngủ như thế nào. Đã thế, đêm qua thực sự là đêm đầu tiên mà anh ngủ ngon tới vậy nữa.
Trời ơi, anh điên mất, anh sẽ phải nhìn mặt cậu thế nào đây?
Tại sao không phải là anh dậy trước, lỉnh khỏi đây lẹ cho đỡ xấu hổ?
Đương lúc anh gục đầu vào gối và rầu rĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, giọng cậu dịu dàng vọng vào, "Anh Jungkook ơi anh dậy chưa?"
Ôi, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo liền tới.
Trong đầu Jungkook bật lên tiếng chửi thề. Đây là lần đầu tiên anh muốn từ chối nhìn thấy bản mặt Taehyung kể từ sau cơn hoảng loạn đầu tiên. Nhưng cũng đâu có thể giả câm điếc được mãi, anh đành đi ra mở cửa cho cậu.
"Nay anh dậy sớm vậy ta?" Taehyung cười toe, trở lại với điệu bộ cà giỡn như mọi ngày.
Dường như chú ý được tâm trạng anh có chút không đúng, cậu nhéo má anh, "Em say rượu về nhầm phòng ngủ thôi mà, anh đừng giận em chứ?"
Jungkook sửng sốt, nhướn mày, cảm thấy lời cậu nói có chút khó hiểu.
Taehyung không thấy anh trả lời, đến giờ mới có vẻ lo lắng, cậu cúi xuống nhìn vào mắt anh, "Em xin lỗi, lần sau em không uống rượu say rồi vào lộn phòng nữa. Không thì khi ngủ anh chốt cửa phòng vào ấy, em sẽ không vào được đâu."
Jungkook há miệng, suy nghĩ lùng bùng nhưng không thốt ra thành lời. Vậy là cậu không nhớ? Cậu tưởng là cậu say vào nhầm phòng anh lúc anh đang ngủ sao?
Tảng đá trong lòng anh như được nhấc xuống. May quá. Không nhớ là được rồi, không thì anh cũng chẳng biết phải ăn nói sao.
Anh mỉm cười, "Không sao đâu, anh cũng ngủ say, không biết gì cả."
Taehyung lại cong cong mắt vui vẻ, "Vậy là được rồi. À mà, em xin lỗi vì đã không về ăn sinh nhật anh kịp. Hôm nay mình đi mua quà sinh nhật tạ lỗi nhé?"
Jungkook ngẩn ngơ, không nghĩ tới cậu lại nhảy sang chủ đề này.
"Quà sinh nhật?"
"Ừm, cho anh một bất ngờ." Taehyung cười cười, giục anh đi chuẩn bị đi còn cậu ra làm nóng lại đồ ăn thừa đêm qua để ăn sáng.
Chưa đầy một tiếng sau, hai người đã yên vị ở trên xe. Jungkook cứ vừa túm chặt lấy dây an toàn, cảm xúc vừa lộn xộn lên hết cả. Anh đâu có nghĩ cậu sẽ tặng quà sinh nhật cho anh. Bất ngờ ngày sinh nhật á? Nghe như dỗ con nít tiểu học ấy nhỉ.
Mà chưa kể, không phải là cậu về trễ sinh nhật anh đâu. Cậu về vừa đúng lúc và đã thành toàn ước nguyện của anh rồi. Nghĩ tới đây, trong tim anh như có một dòng nước ngọt ngào chảy qua.
Chết thật, tâm trí anh cứ quấn lấy Taehyung thế này. Buồn cũng là cậu, mà vui cũng là cậu luôn.
Jungkook cứ vẩn vơ suy nghĩ như vậy cho tới khi Taehyung dừng xe trước một trạm cứu tế động vật. Cậu đi vào trong nói chuyện gì đó với chủ trạm cứu tế, còn anh thì ở ngoài ngó nghiêng. Anh nhìn những con vật nhỏ xíu, gầy còm, run lập cập trong lồng, bỗng dưng anh cũng thấy con tim mình nhức nhối. Những chú chó con bị chủ bỏ rơi, cổ vẫn còn đeo vòng, nghe tiếng bước chân thì ngẩng lên nhìn đầy kỳ vọng, nhưng khi biết không phải là chủ mình thì buồn bã quay đi. Những chú mèo con lông còn chưa trổ hết đã bị vứt lại đây, điều kiện sống chỉ vừa đủ ăn đủ uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | who fell first? who fell harder?
FanfictionRape/Non-con, Kim Taehyung/Jeon Jungkook - Người nổi tiếng/Người hâm mộ, Mối quan hệ độc hại, Mối quan hệ chậm nhiệt, Bệnh tâm lý (depression, PTSD, social anxiety, panic attack, self-harm); Niên hạ. Cậu nhân viên công sở trẻ tuổi Jeon Jungkook vốn...