Chương 17

9 0 0
                                    

Jungkook cảm thấy mình có chút thừa thãi trước cảnh đoàn viên của gia đình nhà người ta nên xin phép về trước. Anh vừa dắt Woody ra đến cửa xe ô tô thì nghe tiếng ai đó gọi giật lại.

"Này cậu gì ơi!"

Jungkook ngoảnh lại nhìn, trông thấy cậu chàng nhỏ con ở dưới nắng có cảm giác trắng sáng như trứng gà luộc đang hớt hải chạy về phía mình. Anh cúi xuống bế Woody lên ôm vào lòng như một cách phòng vệ trước sự xuất hiện của người lạ không quen.

"Cậu gọi mình?" Anh hỏi.

Người đối diện gật đầu, chìa bàn tay ra, ánh mắt nhìn anh chăm chú, "Mình làm quen được không? Tớ tên là Jiyoon, Lee Jiyoon."

Jungkook nhìn xuống bàn tay người nọ, rồi cũng gật đầu bắt lại, "Tớ là Jeon Jungkook."

"Ừ, tớ có biết về cậu rồi." Jiyoon đánh mắt nhìn về phía chiếc xe BMW đằng sau lưng anh, có vẻ đã sớm nhận ra đây là xe của Taehyung.

Jiyoon xoa xoa tóc sau gáy, ngại ngùng nói, "Tớ biết điều này nghe hơi kỳ cục, nhưng cậu có thể... dành thời gian tới đây nhiều một chút được không? Tới bầu bạn với mẹ tớ cho mẹ vui. Tớ sợ mẹ ở đây một mình có chút cô độc..."

Jungkook nhướn mày nhìn người nọ, cảm thấy khó hiểu. Hình như mấy người làm nghệ thuật là vậy, tư duy logic không được ổn định lắm? Chưa kể bản thân Jungkook không phải một người hứa hẹn cho vui nên anh cũng nói luôn, "Tớ không nói trước được điều gì đâu. Nhưng mà niềm vui tớ mang lại cho cô làm sao bằng niềm vui mà cậu mang lại được. Nếu cậu thực sự muốn cô vui thì... ừm, tự cậu nên là người làm điều đó."

Anh cảm thấy những lời cần nói cũng đã nói xong, tâm trạng cũng có chút xuống dốc không muốn trò chuyện thêm nữa nên anh ôm theo Woody lên xe trước. Jiyoon chỉ đứng đó tròn mắt nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời đi rồi ngẩn ngơ trở lại trong quán.

Cô Eunkyung vỗ vào vai Jiyoon một cái, "Mày phụ mẹ dọn quán lẹ rồi đi lên chỗ bố mày xem thế nào. Bướng từ thằng bố tới thằng con, nhà chỉ có mỗi Taehyung là biết điều."

Jiyoon bặm môi, lục tục bắt tay vào giúp mẹ dọn dẹp quán xá, nhưng anh cứ vừa làm vừa ngẩn ngơ nghĩ cái gì khiến cô Eunkyung ba lần bảy lượt điên tiết rít lên, "Mày quét mà cứ như mèo mửa thế kia hả?". Mãi sau hai người mới kéo nhau ra đầu đường để bắt xe đi tới bệnh viện.

Jiyoon ngồi bên cạnh mẹ mình, ngắm nhìn bà. Lâu lắm rồi anh không ở gần mẹ như vậy, tới tận bây giờ anh mới nhận ra rằng thời gian cũng để lại dấu vết trên gương mặt bà. Jiyoon bỗng cảm thấy tất cả tựa như một giấc mơ, từ việc bất hòa gia đình cho tới khi anh đứng vững trên đôi chân mình và trở lại với vòng tay bố mẹ. Lúc này đây anh mới nhận ra từ trước tới nay bản thân coi nhẹ nhiều thứ quá, như thể gia đình gắn bó là một lẽ đương nhiên, mắc lỗi rồi tha lỗi cũng là chuyện bình thường. Jiyoon chưa bao giờ cho là mình bất hiếu, cảm thấy quá lắm cũng chỉ là bản thân có chút hời hợt, giống như mấy người đi học đi làm xa, ít về thăm bố mẹ vậy thôi đó. Nhưng bây giờ anh nhìn lên đuôi mắt mẹ đã hằn những nếp nhăn, lên mái tóc dày bóng thời trẻ nay đã rụng đi nhiều và trở nên xơ xác do lao động quần quật dưới nắng, trái tim bỗng quặn thắt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

taekook | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ