(Tui bỏ chap 23 nha, tại sợ ko dám edit )
_____________
Engfa vào phòng tắm, thay đồ hết trơn rồi, makeup cũng xong luôn. Mà cái con người kia vẫn nằm trên giường bấm điện thoại
"Chị vô đánh răng iii, trễ giờ á"
"Hong chịu hong chịu, vợ cõng đi dô đi, lạnh quá đi hông nổi"
"Haizz rồi rồi, đi nào công chúa của em"
Engfa bế cô tới cửa phòng tắm rồi đặt cô xuống "50k tiền vận chuyển"
"Thôi ghi nợ đi, tối bù cho nha" Charlotte nhướn mày, miệng thì bắt đầu nợ nụ cười gian tà
"Thôi tha cho em, tối nay em thà ra hành lang ngủ còn hơn á" Engfa vừa nói vừa chạy lấy đồ cho cô
"À mà có cần em thay luôn cho hơm"
"Thôi này người ta tự làm được" Cô liếc liếc Engfa rồi đi vào phòng.
Vậy đó mà không biết cô suy nghĩ làm sao mà tí lại xách bộ đồ ra kêu Engfa thay cho cô, còn cô ngồi đó nhìn Engfa cười hì hì.
Xong hết thì cô ra trang điểm nhẹ, còn Engfa thì mang giày cho cô, cầm túi xách, dắt nhau xuống sảnh. Tưởng đâu trễ, mà hên là xe chưa có đến. Thấy vậy nên Engfa ra điểm danh thay cho cô luôn.
________________
Sáng sớm thì rất thuận lợi, vui vẻ không quạo, nhưng gần đến cuối ngày bắt đầu có cái drama. Trong lúc đang ở thác gì có cái máng trượt đi xuống á ( thác gì mình quên mất tiu rồi ), lúc xuống đến dưới ngắm thác chụp hình các kiểu thì cô lại chỗ ghế đá ngồi.
"Ơiiii cô khát nước quá à"
"Dạ, để em đi mua cho nhaaa"
Lúc Engfa quay lại thì thấy cô cầm chai mà thầy toán đang mở nắp đưa cho cô, mà chai vẫn còn đầy, hình như cô chưa có uống.
Mà uống hay không thì kệ cô, Engfa chỉ biết là nhìn rất ngứa mắt, rất khó chịu. Engfa chạy đưa chai nước cho cô
"Dạ nước của cô đây, em đi qua kia chút, thầy cô cứ nói chuyện đi"
Vậy đó rồi Engfa bỏ qua chỗ khác. Một lúc sau quay lại thì con nhỏ thấy tay thầy đang nắm lấy tay cô rồi vội buông ra.
Engfa cố giữ bình tĩnh nói với 2 người"Dạ em xin lỗi nhưng mà thầy Đức kêu mọi người ra xe ạ" Sau đó Engfa quay lưng đi liền, vì lúc đó tim Engfa như bị ai đâm nguyên con dao vào vậy, đứng đó thêm tí nữa chắc khóc mất.
Cô đuổi theo sau Engfa, Engfa càng đi nhanh hơn, cô bắt được tay Engfa, kéo Engfa lại. Engfa quay lại nhìn cô, gỡ tay cô ra "Mọi người đang nhìn đó, có gì nói sau nhé, ra xe nhanh đi cô"
Lên xe Engfa không ngồi với cô, xuống ghế sau ngồi 1 mình.
"Nè, lên đây ngồi với chị đi"
"Em muốn ngồi 1 mình, cô ngồi đó đi"
Đã lâu rồi Engfa mới kêu lại tiếng "cô", ngày xưa nó thân thương nhưng sao giờ xa cách quá, nó lạ lẫm với Engfa vô cùng. Nhưng lúc đó Engfa thật sự thất vọng, trong đầu hàng trăm câu hỏi được đặt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Nói Tôi Yêu Chị?
Roman d'amour"Em hi vọng chúng ta sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này luôn hehe" "Chị nghĩ em nên hi vọng cho mình được 8 điểm toán thì hơn, chứ chuyến này mà em 6 điểm nữa thì chị cạo đầu em thiệt đó" "Thôi mà, dẹp cái đó sang bên đi. Em muốn hỏi chị cái này nè...