4.mưa

15 2 2
                                    



ăn xong cũng đã hơn 8 giờ, 2 người kia có lẽ đã về từ lâu. đi ăn chắc vui lắm nên nãy giờ chưa thấy phuwin gọi điện phàn nàn anh họ tiếng nào. đứng trước cửa nhà dunk, căn nhà này khác xa với tưởng tượng của joong, nhà dunk bên ngoài tuy ít nội thất bên ngoài nhưng được trang trí rất đẹp, có vẻ căn nhà này được thiết kế theo phong cách cổ điển.

2 bên cửa nhà trồng rất nhiều hoa,chủ yếu là loài hoa cẩm chướng.

"anh thích hoa cẩm chướng sao?"

"không hẳn...còn có hơi ghét 1 chút."

"ghét?

thế sao anh trồng nhiều vậy?"

"ừ, khi trước anh thích hoa này lắm, thích rất nhiều, nhưng có 1 người làm anh ghét chúng

mà thôi, em không cần quan tâm đâu."

cậu phớt lờ đi câu hỏi của hắn mặc dù có vẻ joong đang định hỏi thêm gì đó. hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. tại sao anh lại lơ đi câu hỏi của mình? người tên kahn là ai mà anh không muốn cho mình biết nhỉ?

archen à, chúng ta mới quen nhau được 2 ngày thôi.

"joong vào uống nước với anh."

"thôi, anh vào nhà ngủ ngoan nhé, em phải về xem phuwin với naravit như thế nào đã, đi nãy giờ chẳng thấy gọi điện về."

hắn bối rối với câu hỏi của cậu. ừ thì muốn ở lại lắm chứ, nhưng không lẽ mới quen nhau 2 ngày mà vứt bỏ liêm sĩ vô nhà người ta ngủ.

"pond với em ấy đi ngủ rồi, vừa nhắn cho anh. vả lại trời đang mưa to, ở nhà 1 mình sợ ma lắm, joong..."

nói đến đây bỗng giọng cậu khựng lại, người ta ngại, mở lời cho rồi sao mình không tự nói vế sau đi joong nhỉ?

"hửm?"

"joong ở lại đây ngủ với anh nha? đừng khách sáo."

ngại gì mà không ở lại nhỉ, vốn dĩ sợi dây lí trí của archen đã đứt từ lâu rồi.

"được rồi, anh lên phòng cho em mượn cái gối nhé, em rửa mặt xong sẽ ra sofa ngủ."

"nếu em không ngại... thì lên ngủ với anh cũng được đó."

nội tâm hắn lúc này chỉ muốn hét lên thật lớn giải toả sự ngại ngùng này, nhưng con trai với con trai ngủ chung chẳng sao đâu ha.

"joong không muốn ngủ với anh hả, vậy em vô phòng pond cũng được, đừng nằm sofa, lạnh.."

suy nghĩ gì lâu dữ vậy? dunk hết kiên nhẫn rồi, chủ động đi chứ archen.

"HẢ? e-em muốn chứ, nhưng anh có thoải mái không?"

"c-có."

thế là 2 con người mới quen nhau được 2 ngày đi lên phòng ngủ với tâm thế ngượng ngùng hết mức. phòng dunk theo con người nhạt như nước lã kia nhận xét thì khá đẹp, trên bàn học còn có mấy tấm ảnh gia đình, phía bên góc còn có tấm ảnh in đã phai màu bị xé 1 góc bé treo lủng lẳng bằng băng keo.

tấm ảnh chụp 2 người ở khu công viên gần nhà dunk, trong ảnh dunk mặc cái áo hoodie zip màu xám, người bên cạnh mặc áo phông đen, joong chẳng biết người này vì phần mặt bị xé mất rồi còn đâu. chắc tấm ảnh này quan trọng nên cậu mới giữ lại, có thể là naravit chăng?

"anh này, naravit đây hả?" - vừa nói joong vừa chỉ vào tấm hình ban nãy.

dunk nhìn hồi lâu rồi ngập ngừng chẳng biết nói sao cho phải, đành ậm ừ cho qua.

lạ thật nhỉ? naravit thì muốn chụp lúc nào chẳng được mà phải lấy cái tấm bị nhàu nát này treo lên. mất hết thẩm mỹ!

thấy hắn nhìn mãi nhìn chằm chằm rồi trầm ngâm suy nghĩ như vậy dunk cũng chẳng giải thích gì thêm, chỉ nói vài ba câu đại loại là chụp lâu rồi nên giữ lại làm kỉ niệm.

mãi nghĩ về bức ảnh joong quay sang đã thấy dunk vào phòng tắm rồi. chừng 15 phút, dunk ra ngoài với vẻ mặt lo lắng, bồn chồn, lại còn cấu vào tay. joong nhận ra từ lúc cậu trả lời về tấm ảnh rồi, nhưng anh không muốn nói nên hắn tôn trọng anh. khi nào anh đủ tin tưởng sẽ kể cho hắn mọi chuyện thôi.

joong cầm 1 cái chăn nhỏ với 1 cái gối quăng xuống tấm thảm trắng tinh, đến bàn học tắt điện thì dunk vẫn ngồi trên giường rồi lo lắng như thế, tay xinh đầy vết cào cấu của mèo rồi.

"anh, anh có chuyện gì không được vui à, nãy giờ cấu tay 15 phút rồi đấy nhé, em không muốn tay xinh  phải dán mấy cái băng keo cá nhân đó đâu."

"không muốn kể cho em cũng được mà, em tôn trọng anh, nhưng đừng làm đau mình như thế, em luôn ở đây với anh, nhé?"

"..."

"bây giờ đi ngủ, ngày mai nói chuyện sau, em biết anh không vui, ngủ 1 giấc sẽ thoải mái hơn, nghe em, ngủ ngoan nha."

hắn nói dài 1 hơi rồi cầm lấy bàn tay đầy vết đo đỏ xoa xoa, nãy giờ người ta nghe hết đấy, ngước mặt lên nhìn joong rồi cũng ngoan ngoãn ấm áp trong chiếc chăn bông hình hoa nhí.

joong tắt đèn rồi nằm xuống tấm thảm cạnh giường, tiếng mưa làm cả 2 chẳng thể nào ngủ nổi, lại còn có tiếng sấm, dunk đang vô giấc nghe được tiếng sấm lại giật mình tỉnh dậy.

"em lên xoa lưng cho anh ngủ nha."

"được."

thế là 2 con người đều chăn ấm nệm êm.

"joong ơi."

"hửm, em nghe?"

"cảm ơn em."

"ừm."

__________________

vote hộ tui nha,nếu có sau sót mong mn bỏ qua,cmt cho tui đọc nữa nhaaaa🤏🏻

| joongdunk | hướng dương ngược nắng Where stories live. Discover now