Chap 4 : 🤧

24 4 0
                                    

--------------------------------------------------------------------------------


-...

- Deku ? thầy ? sao thầy lại ở ngoài này vậy ?

- K-Kac-Kacchan...ơ...ơ th-th

Izuku muốn chạy đi thật nhanh khỏi nơi này nhưng đâu có được đâu chứ, hai tay cậu liên tục cào cấu vào nhau đến rách cả da, khuôn mặt tái mét, đôi chân bắt đầu run rẩy.

- Th-thầy muốn .........về nhà.

Bakugo không nói gì, tay cậu vẫn đang cầm chặt túi bóng đựng đồ ăn, mặt cậu cúi gằm xuống đất.

Cả hai cùng im lặng một hồi lâu

-...

-...

-...

-... Hức...

-...!!!???

-...hức e-em đã... b-bảo là...hức em không muốn thầy...đ-đi.... cơ mà....

Bakugo tự nhiên bật khóc nức nở làm Izuku giật mình.

-...kh-không thầ-

- TẠI THẦY HẾT MÀ ,TẠI THẦY...TẠI THẦY E-EM MỚI LÀM VẬY MÀ, TẠI ..HỨC...TẠI SAO THẦY KHÔNG NGHE CHỨ ? TH-THẦY LÀ CỦA EM MÀ, HỨC...EM ĐÃ BẢO THẦY ĐỪNG ĐI CƠ MÀ !

Cậu bắt đầu hét lớn.

- th-thầy...

- N-nếu....hức...th-thầy muốn như vậy thì thầy cứ đi-đi..hức e-em không còn lí do .. gì để sống nữa...

Bakugo lôi ra từ trong túi áo một con dao găm nhỏ rồi đưa lên cổ, cậu tiếp tục nói...

- Th-thầy cứ đi đi....hức huuu

Tim Izuku khựng lại đến 2 nhịp, vừa nhìn thấy con dao, Izuku đã lập tức lao đến Bakugo như điên.

- Kacchan!!!...d-dừng-dừng lại m-mau, thầy b-biết rồi, thầy sai rồi, e-em d-dừng lại nhé, đ-đừng doạ thầy mà.

Vì cử động mạnh mà bụng Izuku lại bắt đầu đau lên dữ dội, hai tay nắm chặt lấy con dao cũng bắt đầu dỉ máu, tất nhiên Izuku không quan tâm tới điều đó, thứ cậu để ý giờ chỉ còn là con người trước mặt thôi.

- Kh-không..hức..thầy nói dối màaa, th-thầy sẽ lại bỏ em đi, bỏ em...hức đi màaa

Izuku hoảng lắm rồi, mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch, tim cậu sẽ không chịu nổi mà vỡ tung mất thôi, con dao lại càng lúc càng gần cổ của Bakugo hơn, Izuku nhắm mắt lại dùng hết sức giựt con dao ra khỏi tay Bakugo rồi ném nó ra xa, cậu dùng bàn tay đầy máu của mình ôm lấy Bakugo và vỗ về cậu.

- th-thầy...sẽ làm theo những gì e-em muốn mà, th-thầy sẽ ..nghe hết mà, Kacchan à..b-bình tĩnh nhé, th-thầy xin lỗi...

- th-thầy...hức ...có chắc không ?

- thầy chắc chắn mà...nên...em bình tĩnh lại nhé...

Đôi bàn tay run rẩy vẫn ôm chặt lấy Bakugo, máu thấm đẫm một màu đỏ trên lưng áo của cậu, Bakugo vừa sụt sịt vừa dựa vào hơi ấm của Izuku mà nhẹ nhàng gật đầu.

MHA [BakuDeku] Người Đinnnnn 😔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ