Chương 2

869 52 2
                                    

-"An!"- Pháp Kiều đứng ở bên ngoài hàng rào chắn vẫy tay để Thành An thấy mình

Thành An kéo theo vali của mình nhanh chóng chạy về phía Pháp Kiều, Pháp Kiều giang tay ra để đón em vào lòng mình. Thành An vừa lấy Pháp Kiều thì bao nhiêu ấm ức của ngày trước như được bật công tắc

Mắt em bất giác chảy nước mắt lúc nào cũng không biết, ngày chia tay Thế Lân em điềm tĩnh bao nhiêu thì lúc này những tủi hờn của em lại trực trào theo hai dòng nước mắt ra bấy nhiêu

Em đã tự dặn lòng là không khóc từ lúc nói câu kết thúc đến khi lên máy bay sang Việt Nam ngay trong đêm, và đúng thật là em không khóc một lần nào kể từ lúc đó

Nhưng chẳng hiểu vì sao khi thấy Kiều thì em không tự chủ được nước mắt của mình mà cứ trào ra mãi

-"Về là tốt, Kiều ở đây với An mà"- Pháp Kiều ôm Thành An vỗ về, vuốt tóc, Thành An thì úp mặt vào vai Pháp Kiều khóc nức nở

Sau một lúc thì An sụt sùi nhận lấy khăn giấy của Kiều đưa cho mà lau nước mắt, nước mũi đang chảy ra

-"Về nhà thôi"- Pháp Kiều cầm lấy tay Thành An đưa em ra khỏi sân bay để về nhà mình

Kiều nhanh chóng đưa Thành An ra xe của nhà mình đang đỗ sẵn ở cửa, tài xế nhận lấy hành lý cất vào cốp xe sau. Pháp Kiều dẫn em lên phía sau xe để ngồi, nàng cứ thấy em chùi ướt giấy lại đưa tiếp một miếng khác cho An lau nước mắt tiếp

Kiều cũng chả hiểu, người nhỏ thế mà khóc như đập thủy điện xả lũ. Nếu so sánh chắc Thành An xả nước mắt còn nhanh hơn đập xả lũ

Nhắc đến nàng lại sót Thành An, kể từ lúc đi đến hiện tại chưa đưa một năm nhưng em đã sụt cân đi rất nhiều. Không còn là cục thịt di động hồi xưa nàng hay nựng nữa rồi, Pháp Kiểu không chịu đâu, Phải tăng cân cho bé thôi

-"An đừng khóc nữa, mắt sưng rồi"- Pháp Kiều lấy khăn giấy lau nhẹ nước ở khóe mắt An, em gật đầu nhìn nàng

-"An nhớ Kiều lắm...."-Thành An giọng vỡ ra, sụt sùi nói

-"Thôi mà, thì gặp rồi nè. Về nhà rồi, không ai ăn hiếp An đâu"- Pháp Kiều xoa lưng An

-"Mặt An sao lại trầy rồi?"- Pháp Kiều lau nước mắt xong thì nhìn Thành An, gương mặt đẹp trai không tì vết này sao lại có thêm một vết trầy nhỏ trên má thế này?

-"À...."-Thành An ngập ngừng nhìn lên Kiều, nàng nhìn em rồi khẽ thở dài

-"Nói đi hong có ăn thịt đâu mà sợ"-Pháp Kiều

-"Lúc chia tay....Thế Lân ném điện thoại về phía An....nên là vậy đó"-Thành An mân mê khăn giấy trong tay

-"Nó mà về Việt Nam thì chị mày đây là đứa đầu tiên đặt bom giết nó"- Pháp Kiều nghiến răng nắm chặt khăn giấy trong tay

-"Thôi được rồi.....dù gì cũng kết thúc cả rồi"- Thành An nhanh chóng trấn an Kiều

Kiều nhìn An cũng chỉ biết thở dài, còn đâu cậu bé hay cười hay nói vô tư như ngày trước nữa, giờ đây nàng cảm nhận được em là người dè dặt với mọi thứ xung quanh

☆[Quang Hùng MasterD x Negav] Keep...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ