chương 5

578 49 8
                                    

-"Kiều ới!"- Thành An hớt hải chạy ra từ phòng mình

-"Sao vậy? Có gì hả?"- Pháp Kiều khó hiểu nhìn Thành An đang đứng trước quầy bếp

-"An không có đồng phục để mặc"- Thành An

-"À ừ ha, sao tự nhiên lại quên vấn đề quan trọng này nhỉ?"- Pháp Kiều đang rót sữa ra ly cũng phải dừng lại

Hôm qua cả hai tâm sự rồi sắp quần áo cùng nhau đến khuya mới chịu tách nhau ra để về phòng nghỉ ngơi để hôm sau đi học

Hôm sau là hiện tại, là ngày hôm nay mà hôm nay là thứ 2 phải bận đồng phục. Kiều quên bén việc này mất luôn, nàng phục mình thật

Có việc quan trọng như này cũng quên. Đứng suy nghĩ hồi lâu thì Kiều rót nốt ly sữa rồi đưa cho Thành An

-"Uống đi, đừng lo. Kiều có cách mà"- Pháp Kiều nhanh chóng lấy điện thoại ra mà khẩn khiết nhắn gọi phao cứu sinh

 Kiều có cách mà"- Pháp Kiều nhanh chóng lấy điện thoại ra mà khẩn khiết nhắn gọi phao cứu sinh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-"Xong òi"- Pháp Kiều nhìn Thành An đang khó hiểu uống hết ly sữa

-"Kiều làm cách gì vậy?"- Thành An nghiêng đầu nhìn Kiều, Pháp Kiều chỉ nháy mắt với Thành An

-"Kiều đi chuẩn bị đây, xíu nữa có người nhấn chuông thì nhớ mở giúp Kiều nhá"- Pháp Kiều vươn vai đi vào phòng mình để thay đồ, Thành An đứng đó ngẩn người nhìn nàng vào phòng cũng chỉ biết im lặng đứng đợi vì dù gì nàng nói sẽ có cách mà

Khoảng mười phút sau em nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên thì lật đật chạy từ phòng khách ra mở cửa. Trước mắt em là dáng người cao to gần như che hết cả ngưỡng cửa

-"Dạ? Anh là khách của Kiều đúng không ạ?"- Thành An mở cửa đứng nép về một góc để cho Đăng Dương đi vào trong

Đăng Dương thấy người mở cửa cho mình là người khác Kiều nên có hơi bất ngờ rồi nhanh chóng phản ứng lại, đây là người Kiều đăng trên bài post mấy hôm trước đây

-"Đúng rồi, Kiều đâu rồi?"- Đăng Dương gật đầu rồi đi vào trong nhà, cởi giày và lấy dép đi vào trong nhà như thói quen

Thành An thì theo sau đi vào trong nhà, Dương ngồi một góc, An ngồi một góc cả hai cứ im lặng cho đến khi Kiều đi ra khỏi phòng

-"An có đem theo thuốc không đó? Ủa anh tới rồi hả?"- Pháp Kiều đi về phía ghế ngồi xuống giữa Đăng Dương và Thành An

-"Anh mới tới, đồ bé cần nè"- Đăng Dương cầm chiếc túi giấy đưa cho Pháp Kiều

-"Em cảm ơn anh nhá, An đây nè. Thay đi"-Pháp Kiều thuận thế đưa sang cho An chiếc túi giấy, Thành An mơ mơ hồ hồ cầm lấy chiếc túi đi vào phòng mình thay đồ để lại đôi chim uyên này trong phòng khách

Khi thấy Thành An đóng cửa phòng thì Đăng Dương cuối đầu xuống nhìn Kiều

-"Ai vậy bé?"-Đăng Dương nhẹ nhàng dùng tay chỉnh lại tóc cho Pháp Kiều

-"Bạn em, người mà em nhắc đến lúc trước đó. Người mà em bảo là nhờ bạn ấy mới có em hiện tại đó"- Pháp Kiều vừa nói vừa dựa lưng vào người Đăng Dương

-"Sao lại quay về rồi?"- Đăng Dương thì cứ theo thói quen để nàng dựa vào người mình, tay anh thì bóp vai cho nàng

-"Nói sao ta.....chắc là đau thương quá nên mới quay về"- Pháp Kiều trầm tư nhìn về hướng phòng Thành An

Đăng Dương thì nghệch mặt ra với câu trả lời của Kiều, anh không hiểu thật

-"Huh??? Bé nói cách khác dễ hiểu được không?"- Đăng Dương

-"Em quên mất em nói chuyện với anh thì phải dùng cách khác, An nó chia tay nên quay về đây để sống với em đó"-Pháp Kiều lâu lâu lại quên mất mình có anh bồ được cái đẹp trai, cao to mà khờ khạo

-"Sống với em á???"- Đăng Dương lặp lại câu nói của em

-"Đúng gòi, nghĩ bậy gì nữa đúng không? Bỏ cái tầm bậy tầm bạ đó nha"- Pháp Kiều ngước lên nhìn Đăng Dương rồi dùng cùi chỏ thụt nhẹ vào ngực anh

-"Hong có mà"-Đăng Dương ấm ức chu chu mỏ ra để nũng nịu với Kiều

Cả hai cứ ngồi nói rôm rả thì cửa phòng Thành An mở ra, Thành An đi ra với chiếc áo sơ mi trắng qua nửa đùi, dập nổi logo trường trên ngực. Còn quần thì phải kéo ống lên rồi xoắn lên vài gang tay

-"Nó rộng quá Kiều ơi"-Thành An tay nắm quần, tay chỉnh lại áo

-"Kiều cũng không nghĩ là sẽ rộng vậy đâu.....sao anh nói trường giao size nhỏ cho anh"- Pháp Kiều nhìn sang Đăng Dương

-"Nhỏ hơn hai size thật đấy, anh thề không điêu"- Đăng Dương giơ ba ngón tay lên trên trời mặt rất thành khẩn nói

Lúc này Kiều mới nhớ ra Dương cao mét tám còn An chỉ có hơn ba mét bẻ đôi thì đương nhiên là rộng hơn cũng đúng

-"Chữa cháy bằng cách khác thôi, trước mắt là mặc tạm nhé An. Nhớ đem theo thuốc, Kiều xuống tiễn Dương đi học rồi Kiều ngồi trong xe đợi An nhé"- Pháp Kiều

Thành An gật đầu quay lại phòng để chuẩn bị cặp sách và thuốc uống hằng ngày. Sau đó nhanh chóng xuống tầng hầm nơi Kiều đang đợi mình

_________________________________________

Gọi sốp là gì nào?
Một ngày 5 chương ê hề luôn nhá

☆[Quang Hùng MasterD x Negav] Keep...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ