chương 29

483 49 0
                                    

-"Anh nói gì anh nói đi"-Thành An

Thế Lân đặt chiếc vòng mà em tặng cho hắn lên bàn. Kể từ lúc hai đứa gặp nhau nói chuyện đã được hơn một tuần, đứng ngoài cuộc sống của em Thế Lân tự mình nhận ra nhiều thứ mà lúc trước bản thân không nhìn thấy được

-"Anh trả em...."-Thế Lân

-"Anh còn giữ nó sao?"-Thành An miết chiếc vòng mà Thế Lân đưa

Chiếc vòng này là em tự đi làm thủ công, trên đó em đã cố ý khắc một trái tim nhỏ trong mặt sau của vòng. Thành An không nghĩ là Thế Lân sẽ giữ nó đến hiện tại để đưa lại cho em

-"Anh xin lỗi.....anh có lẽ đã quá ích kỉ, anh nhận ra ngay từ đầu anh đã sai rồi"-Thế Lân

Thành An sau khi nghe anh nói thì đặt lại chiếc vòng tay lên bàn, em không nói gì cả chỉ là im lặng rồi miết lấy thành ly nước trước mắt mình

Em không nghĩ là mình sẽ chấp nhận lời đề nghị gặp riêng này của Thế Lân, lần gặp này em cũng đã hạ quyết tâm nếu Lân còn cố chấp với suy nghĩ nghĩ của chính mình thì An cũng không còn gì để gặp mặt tiếp tục

Chỉ là lời xin lỗi lần này làm em khá là bất ngờ

-"Anh biết em khó tha thứ cho anh, anh cũng không mong em tha thứ. Anh biết anh đã đối xử tệ với em, tất cả là do anh ngu muội....cố chấp...."-Thế Lân tuôn hết một tràn dài những lời nói mà đã soạn ra trong đầu mình

Thế Lân từ khi sang đây học thì điều anh nhận ra đầu tiên là sự thay đổi của Thành An trong các mối quan hệ bạn bè ở trường. Trước đó khi ở Mĩ trong mắt hắn em là một người im lặng trầm tính trong lớp mãi cho đến khi anh được thấy nụ cười thoải mái của em

Không phải là Thành An trầm tính mà môi trường đó không hợp với em, lúc đầu những lời nói em tâm sự với hắn đều bị hắn bác bỏ. Thế Lân cứ cố chấp với suy nghĩ là mình không bị cô lập thì tại sao em lại bị, Lân cứ nghĩ do em làm quá hoặc muốn anh chú ý nên mới nói vậy

Nhưng đó chỉ là cái nhìn phiến diện, chủ quan của bản thân hắn, mãi đến khi về lại đây thì Thế Lân mới hiểu những việc em nói với hắn điều là sự thật chỉ là hắn ích kỷ, không muốn hiểu vấn đề em đang gặp phải

Lúc này Thế Lân cũng hiểu ra được sự thiệt thòi của em

-"Em đã cố gắng bước vào cuộc đời anh rất nhiều lần rồi, có rất nhiều cuộc gặp mặt tưởng chừng là trùng hợp trong mắt anh nhưng tất cả đều là sự sắp đặt của em cả"-Thành An nhìn vào ly nước trong tay

Trong những năm tháng Thành An không ngừng đuổi theo bóng lưng của Thế Lân dù cho Pháp Kiều có ngăn cản nhưng em vẫn một mực cố chấp

-"Khoảng thời gian đó đã từng có một Thành An yêu anh đến chết đi sống lại, bỏ qua mọi sự khó khăn để bắt kịp hình dáng mà bản thân mình ngày nhớ đêm mong"-Thành An đưa tầm mắt về hướng Thế Lân

-"Nhưng tất cả đều là quá khứ rồi, em đã từng...rất khổ sở vì sự lựa chọn của mình...."-Thành An nói tới đây mắt đã ướt nhòe

-"Em đừng khóc mà An, anh.....-Em chưa nói hết"-Thành An nén nước mắt thở hắt một hơi

-"Lân, em chỉ muốn biết anh....đã từng bao giờ nghĩ đến em chưa?"-Thành An dùng hai tay lau nước mắt mình rồi nhìn sang người đối diện mình

Thế Lân lúc này tội lỗi mà cả người như căng cứng trước câu hỏi của em, không dám trả lời chỉ im lặng lắc đầu

-"Có lẽ em đánh giá bản thân cao quá....Lân ơi, anh làm em đau thật đấy"-Thành An không kiềm được mà rơi nước mắt

-"Anh xin lỗi mà, em đừng khóc, là do anh sai. Anh không nên biết em thích anh mà dựa vào đó trêu đùa em"-Thế Lân rời khỏi ghế, nhanh chóng ngồi xỏm cạnh Thành An

Em lúc này muốn khóc to lên nhưng lại nắm chặt tay cố nén nước mắt vào trong lại đến mức hai vai em run bần bật, khó khăn trong việc cố gắng hít thở

-"An, em có sao không?"-Thế Lân lần đầu thấy dáng vẻ này của em liền không khỏi lo lắng

-"Anh....quay lại chỗ anh ngồi đi..."-Thành An cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, quay mặt về phía bên kia để tránh Thế Lân

Hắn nghe vậy cũng do dự nhưng vì để em tiếp tục nói chuyện với hắn nên Thế Lân đành quay lại ghế của của mình

Thành An sau một lúc tự ổn định cảm xúc của mình thì đẩy chiếc vòng trên bàn về phía anh

-"Em đã tặng rồi thì không lấy lại, nếu anh không cần thì vứt đi"-Thành An

Nghe hai từ "vứt đi" Thế Lân vội cầm chiếc vòng vào trong tay, hắn ta chỉ muốn trả chứ không hề muốn kỉ vật của hắn và em biến mất

-"Em không nghĩ anh sẽ thông suốt nhanh như thế.....nếu anh đã hiểu rõ vậy thì em đi đây"-Thành An đứng dậy rời khỏi ghế của mình

-"Đợi đã.......anh không xin tha lỗi chỉ là anh mong một lần nữa có thể đứng cùng em với tư cách là bạn thôi, liệu anh có thể không?"-Thế Lân với lấy níu cổ tay áo em

Thành An nhìn xuống nơi hắn níu lấy mình, em gạt nhẹ tay hắn xuống

-"Tùy anh"-Thành An nói xong lời đó liền rời khỏi quán một cách nhanh chóng
_________________________________________
Không phải sốp quên các nàng nhưng mà Kinh tế vm bào sốp quá huhu
Quá là xôi lĩnh mấy nàng iu của sốp
Sốp rất cần 1 Phạm Bảo Khang để chỉ tớ kinh tế
Sốp muốn xụm nụ rồi
Love u guys💋❤️






☆[Quang Hùng MasterD x Negav] Keep...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ