chương 14

525 51 13
                                    

-"An sao không ăn hết tô bún?"-Pháp Kiều chống tay lên hông nhìn Thành An đang bĩu môi

-"An no rồi"-Thành An phụng phịu nhìn Pháp Kiều bằng đôi mắt cún con

Ôi sát thương này khiến Kiều phải mềm lòng ngay lập tức nhưng mà nếu không ăn thì lấy gì uống thuốc chứ

-"Không được bỏ mứa, An bỏ là Kiều không nói chuyện với An đó"-Pháp Kiều ra tối hậu thư cho Thành An khiến em phải ngậm ngùi cầm lấy chiếc đũa ăn tiếp tô bún của mình

-"An, anh nghe nói bên bển đồ ăn không có gì đậm đà hả?"-Trí Sơn ngồi đầu bàn ăn lên tiếng

Thành An gật đầu, nhai nốt miếng cuối trong miệng rồi trả lời Trí Sơn

-"Bên đó đồ ăn nhạt lắm anh, ăn không được món gì"-Thành An như ghẹo đúng nơi mà cũng thoải mái chia sẻ

-"Ê vậy thí dụ Miseo qua bên đó chắc giảm được 10 kg trong nửa năm quá"-Hoàng Dương tự hỏi mình có nên đi để giảm cân không

-"Em ơi, mày có đi khắp năm châu bốn bể mày vẫn thế"-Đức Phúc

-"Ai ghẹo gì anh vậy Phúc, đã ai chạm anh đâu?"-Hoàng Dương

-"Thôi trên bàn ăn"-Trung Thành

-"Mà khoan đi thằng Hùng lớn với Đăng đâu"-Quang Anh

-"Đôi chim ri đó đánh lẻ rồi chứ gì"-Bảo Khang

-"Hai đứa đó mặn nồng quá trời luôn"-Quang Trung

Cả bàn xôm tụ nói về đôi chim ri trong khi đang ăn với nhau, đúng là vừa ăn vừa nói chuyện thế này thì Thành An cũng ăn nhanh hơn hẳn

Sau khi rời căn tin cùng mọi người thì Thành An được Kiều dắt đi tham quan cả trường đến cả lỗ chó mà Đức Duy hay chui để trốn học cũng được nằm trong danh sách đáng để review

-"Cuối cùng đây là phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nguyên dãy này toàn bộ đều thuộc câu lạc bộ âm nhạc"-Pháp Kiều

Thành An đưa mắt nhìn xung quanh, dãy phòng này khác với các dãy khác là nó không bị ngăn cách với nhau mà nối liền thành một căn phòng dài

Bên trong thì lắp gương lớn trên tường để mọi người tiện cho việc tập múa hay tập diễn, các dụng cụ âm nhạc cũng được bày trí một cách cẩn thận để cho mọi người sử dụng

Thành An đi vào bên trong, tay chạm tới cây đàn guitar trên bàn. Pháp Kiều để ý thấy em chạm vào đàn thì nói

-"Thử đi, An biết đánh mà. Lâu rồi chưa nghe lại An hát đó"-Pháp Kiều

-"Được thử sao"-Thành An ngập ngừng cầm lấy cây đàn, ngón tay em bắt đầu gảy dây đàn

Em chơi lại hợp âm mà ngày trước em thường rất hay đánh cho Kiều nghe

Anh còn nhớ về những năm tháng
Mà cái tên của em không gắn liền với một kỉ niệm nào cả
Mắc cười ha, giờ thì xóa đi biệt danh
Là ta đã có thể trở thành hai người xa lạ rồi

Mình phải chia tay thật sao ?
Còn nhiều lời hứa từng trao
Giờ đây anh phải thế nào ?
Đứng nhìn em cùng người khác sao ?

☆[Quang Hùng MasterD x Negav] Keep...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ