Thiên Bình đi theo Hoàng Song từ đầu chí cuối, nhưng hắn lựa chọn làm người vô hình trong cuộc trò chuyện của hai anh em. Lý do tại sao ư? Dễ hiểu lắm, vì hắn không thân với Hoàng Sinh. Cả ba từng học chung lớp cấp hai, nhưng người Thiên Bình làm bạn chỉ có Hoàng Song, còn với cô em gái sinh đôi của cậu ta thì dừng ở mức xã giao thôi.
Tưởng tượng mối quan hệ của ba đứa như ba cục nam châm. Nam châm của Thiên Bình trái dấu với Hoàng Song và cùng dấu với Hoàng Sinh. Trái dấu hút nhau, cùng dấu đẩy ra xa. Hắn với người anh đối lập bù trừ cho nhau gần như mọi mặt, nhưng hắn lại có rất nhiều điểm tương đồng với người em. Với lại, nhỏ xem ra chẳng hứng thú với việc kết bạn gì cho cam, thành thử không thân là chuyện bình thường. Thiên Bình còn thuộc dạng bất cần đời, có cũng được không có chẳng sao, người ta không cần mình thì cớ chi mình lại cần người ta?
Hay ho ở chỗ Thiên Bình nắm được nhiều chuyện trong nhà họ Lê Hoàng kia lắm. Đa phần là do bạn thân kể, còn lại là lúc qua nhà chơi nên tận mắt thấy. Đại loại là, ừm... không phải cái gì hay ho. Thái độ kháng cự của Hoàng Sinh khi anh mình có ý định gọi phụ huynh đến đón cũng từ đó mà ra.
Vậy là, ở giữa một chuyện tình anh em cảm động có chiếc bóng đèn siêu to khổng lồ tên Phan Đăng Thiên Bình xen ngang.
Hoàng Song không nán lại phòng y tế quá lâu, sau một tràng cằn nhằn và dặn dò đúng chuẩn "sì tai ông cụ non", cậu phải chào tạm biệt Sinh rồi quay về lớp. Thiên Bình nối gót đằng sau, cả hai không hẹn đồng lòng giữ im lặng cả quãng đường. Khi gần đến cửa lớp, Song ngừng lại, quay qua chăm chú nhìn Thiên Bình. Hắn nhướng mày khoanh tay trước ngực, bắt chước mấy nam thần bá đạo đầu đội trời chân đạp đất trong ngôn tình, nghiêng đầu hướng ánh mắt chằm chằm ngược về lại Hoàng Song.
"Nhìn gì lắm thế, bộ tao đẹp trai lắm hả?"
Hoàng Song bĩu môi tỏ ý chê bai, giơ ngón giữa hư hỏng vào mặt hắn. - "Sáng giờ mày xàm hơi nhiều rồi đó Bình." - Ngừng một lúc, cậu nói tiếp, thái độ có phần e dè hơn lúc nãy. - "Mày không thắc mắc gì à?"
Thiên Bình bày cái vẻ "Đùa xíu gì căng", lãnh ngay cái cùi chỏ vào hông. Lần này hắn khôn hơn, cười khặc khặc lách người né được trước khi bị tác động vật lí. - "Sao tao phải vậy, chuyện của nhà mày mà. Nếu mày muốn kể thì tao nghe, thế thôi. Cơ mà cái gì biết cũng biết rồi, thắc với chả mắc chi mệt đầu."
"Ờ." - Song đáp gọn lỏn, tay buông thõng. Giọng nghe có vẻ nhẹ nhõm hơn trước, Thiên Bình còn hình dung ra được tiếng thở hắt như trút bỏ muộn phiền của người kia. Muốn dễ thấy nữa thì minh chứng là cơ mặt của Hoàng Song giãn ra nhiều
Cả hai lại rơi vào một quãng trầm. Đôi bên im lặng, người thì suy tư, người thì trơ mắt nhìn người còn lại suy tư. Mãi cho đến khi lớp trưởng nhìn điệu bộ giây trước còn lén quan sát mình, giây sau bị bắt bài nên giả vờ vô can vắt tay sau đầu của Thiên Bình, chả hiểu sao từ một tiếng phụt nhỏ bật ra khỏi môi biến thành tràng cười ra rả, xoay gót để lại Thiên Bình vẫn đứng ở đó với bầu trời hỏi chấm. Trước khi bỏ con giữa chợ, cậu vẫn không quên cao hứng đùa lại một câu.
"Tự nhiên thấy mày đẹp trai dữ tợn luôn á Phan Đăng Thiên Bình."
"M* mày gay vãi! Với bớt kêu tên cúng cơm của tao!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tình yêu mất ngủ.
Fanfiction- Thưa bác sĩ, dạo này cứ gặp một người là tim con đập nhanh, mặt đỏ như ăn ớt, ăn nói loạn xạ, mất ngủ triền miên. Con có bệnh gì ạ bác sĩ? - Bệnh tình ái. Về cai nghiện người ta là tự khỏi. - Lỡ không cai được thì sao ạ? - Thì thôi tìm cách cưa đổ...