Sáu giờ ba mươi phút sáng. Đường phố Sài Gòn nhộn nhịp tiếng còi xe, tiếng trò chuyện của các bậc cha chú ngồi kín các quán cà phê cóc, tiếng rao chào mời của những xe hàng rong, tiếng học sinh nói cười đi bộ trên vỉa hè. Tất cả những yếu tố đó đã cùng hoà lại thành một bức tranh sống động, khiến nó trở nên độc nhất vô nhị không đâu sánh bằng.
"Ở Mỹ không được vui và náo nhiệt như thế này", đó là đánh giá đầu tiên của Leon khi đặt chân đến Việt Nam, qua gần nửa cuộc đời sống ở xứ cờ hoa đất người.
Leon là người Mỹ gốc Việt, từ lúc sinh ra đã được dạy rằng mình là người Mỹ, ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Anh, người cho mình chỗ ở và bảo hộ mình là Chúa Jesus, là các vị thống đốc bang, rồi các đời tổng thống Hoa Kỳ. Anh lớn lên trong "vòng tay của Chúa", trong những lời răn dạy mà Cha sứ truyền đạt đến các con chiên. Nhưng trong anh luôn cảm thấy mình có gì đó khác thường so với các bạn cùng lớp. Da họ trắng, thi thoảng màu đen, của anh lại có màu vàng. Họ tóc màu lúa, đôi khi cũng đen nhưng xoăn tít, mái đầu anh lại thẳng thớm. Mắt họ xanh, xám, hổ phách đủ cả nhưng gia đình anh đều là màu nâu sậm. Thỉnh thoảng, anh lại được nghe cha mẹ mình nói một thứ tiếng gì đó thật xa lạ, thứ ngôn ngữ mà anh chưa bao giờ được dạy đến.
Sau này lớn một chút, Leon mới biết đó là "tiếng Việt".
Tiếng Việt, xa lạ nhưng thân quen. Thứ ngôn ngữ này có một mối liên hệ xa xăm mà cũng thật gần gũi biết bao. Leon luôn thắc mắc nỗi niềm này là gì. Nhưng mỗi khi được hỏi đến, cha mẹ anh e ngại nhìn nhau, họ từ chối trả lời và né tránh, bôi đen bằng những ngôn từ thù ghét thậm chí gay gắt cấm đoán: "Không bao giờ được phép nhắc về nơi đó khi còn sống trong cái nhà này!"
Tại sao họ lại phản ứng như vậy? Anh không rõ, nhưng vì còn quá nhỏ nên anh không dám phản bác lại lời đấng sinh thành của mình. Song, sâu bên trong tâm hồn đã dấy lên một sự nghi hoặc. Nó lớn dần qua từng năm và phát triển thành một khối u đau nhức, một nỗi buồn không được giải toả. Cho đến một ngày của tuổi mười bảy, anh được gặp một người bạn qua mạng xã hội.
Cậu ấy giới thiệu mình là người Việt Nam.
"Việt Nam? Là cái nơi nói tiếng Việt ấy hả?"*
"Rõ ràng mà! Người Việt Nam phải nói tiếng Việt chứ đồ ngốc."*
"À không... Tớ xin lỗi nếu nói gì đó không phải, chỉ là..."*
"Chỉ là?"*
"Cha mẹ tớ cũng nói tiếng Việt."*
"Thật á? Vậy cậu cũng là người Việt hả? Bảo sao nhìn cậu giống người Việt ghê!"*
"Ồ không, tớ là người Mỹ. Nhưng mà, tớ không chắc nữa, có thể tớ có quê hương là Việt Nam."
"Vậy cậu là, cái kiểu, ờm nói sao nhỉ, gốc gác là Việt Nam nhưng di dân sang Mỹ ấy hả?"
"Tớ nghĩ vậy. Cha mẹ tớ không cho tớ biết gì về vấn đề này cả."
"À..."
"Này, Scorp1011, cậu biết gì không, tớ thực sự muốn hiểu thêm về nơi gọi là 'Việt Nam' này đó. Cậu có thể dạy tớ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tình yêu mất ngủ.
Fiksi Penggemar- Thưa bác sĩ, dạo này cứ gặp một người là tim con đập nhanh, mặt đỏ như ăn ớt, ăn nói loạn xạ, mất ngủ triền miên. Con có bệnh gì ạ bác sĩ? - Bệnh tình ái. Về cai nghiện người ta là tự khỏi. - Lỡ không cai được thì sao ạ? - Thì thôi tìm cách cưa đổ...