Chap 15. Cơn mưa

132 11 18
                                    

Lên Năm 2, Atsumu và Sakusa đã bị chuyển chỗ ngồi, dù vẫn ngồi gần nhau nhưng lại thuộc hai Tổ khác nhau. Đến đầu Năm 3, họ vẫn chưa có cơ hội ngồi cạnh nhau như trước. Tuy nhiên, vào tuần thứ ba của năm học mới, lớp bắt đầu đổi chỗ 2 tháng một lần. Trong lần xoay vòng này, cả hai lại một lần nữa được ngồi cạnh nhau giống như hồi Năm Nhất. Atsumu ngồi bên trong cạnh cửa sổ, còn Sakusa ngồi bên ngoài.

Dạo gần đây không biết vì lý do gì, Sakusa chỉ mãi tập trung vào việc học Toán và giải đề. Cứ như thể Toán là môn học duy nhất mà cậu ấy có thể dồn hết tâm huyết vào. Nhưng đến các tiết học khác, đặc biệt là môn Văn Học Hiện Đại, cậu lại ngủ gục.

Chuyện này cũng không phải là điều gì quá lạ, vì ngay từ Năm Nhất hay Năm Hai, Atsumu đã ít thấy Sakusa hứng thú với môn Văn Học. Có vẻ như mỗi tối, Sakusa đều thức khuya giải rất nhiều đề Toán, để rồi sáng hôm sau, cậu lại ngủ gật trong các môn học khác.

Atsumu ngồi cạnh Sakusa, nhận ra sự thay đổi trong cách sinh hoạt của cậu. Dù có chút lo lắng, anh vẫn quyết định để cậu nghỉ ngơi, anh nhẹ nhàng đưa tay lên che đi ánh nắng mặt trời dội chiếu bên ngoài cửa sổ. Và rồi tuy biết rõ là Sakusa sẽ giận, nhưng Atsumu vẫn không thể nào cưỡng lại được sự nghịch ngợm của mình. Anh lén trộm cái bút có hình đầu Chồn của Sakusa và vẽ nguệch ngoạc lên mặt cậu những hình râu mèo đáng yêu.

Không dừng lại ở trò tinh nghịch đó, Atsumu còn rút điện thoại ra tranh thủ chụp vài tấm selfie với Sakusa trong lúc cậu đang còn ngủ say. Nét mặt ngây ngô và đáng yêu của Sakusa làm Atsumu bật cười khúc khích. Nhưng rồi đúng lúc đó, cô giáo dạy Văn bất ngờ phát hiện. Với giọng nghiêm khắc, cô lớn tiếng:

"Kiyoomi, Atsumu! Hai em không lo nghe giảng trong giờ của tôi mà làm cái trò gì vậy hả? Ra ngoài hành lang đứng ngay cho tôi!"

Cả lớp tức thì nhìn Sakusa với khuôn mặt bị vẽ nguệch ngoạc mà cười phá lên, khiến cậu bừng tỉnh trong ngơ ngác và không hiểu chuyện này thì có gì đáng cười. Nhưng vì cậu cũng đang ngủ gục trong lớp, tội trạng là không thể nào tránh khỏi, thế là cả hai đành lủi thủi đi ra ngoài chịu phạt.

Khi cùng đứng chịu phạt ngoài hành lang, mà nói thật, Atsumu phải toát cả mồ hôi lạnh. Anh cảm giác như chỉ cần nhìn về phía Sakusa vào lúc này thôi, thì sẽ ngay lập tức bị ánh mắt sắc bén của cậu nuốt chửng. Thôi đành liều một phen, Atsumu quay đầu lén nhìn sang cậu một chút, rồi sớm phải bật cười to khi thấy những vết mực hình mèo trên mặt Sakusa vẫn còn đó. Và rồi anh vô thức giơ tay ra định lau cho cậu. Ngay khi tay anh chạm vào má cậu, Sakusa khẽ rụt lại một chút như phản xạ tự nhiên.

"Đứng yên đi Omi, để anh lau mấy vết mực này cho em đã."

"Anh đã làm gì trên mặt tôi thế hả?" – Sakusa hậm hực hỏi, biết ngay Atsumu là chủ mưu.

"Anh xin lỗi, nhưng mà trông em dễ thương lắm!" – Atsumu cười khúc khích.

Khi bắt đầu lau vết mực, tay anh nhẹ nhàng lướt trên gương mặt của Sakusa. Ban đầu chỉ là cọ nhẹ trên má, nhưng rồi anh bắt đầu mân mê, cảm nhận được làn da mịn màng của cậu. Dù là con trai nhưng nước da của Sakusa có vẻ khá trắng sáng. Hơn nữa da mặt của cậu mịn đến mức nếu có ai có thể chạm vào cậu như anh lúc này, chắc hẳn sẽ phải rất ghen tị.

[SakuAtsu] • Thời Thanh Xuân Của SakuAtsuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ