Chương 2.

338 18 0
                                    

Editor: F

Ôn Thụy Tuyết thật cẩn thận đẩy cửa ra, thăm dò hỏi: "Anh?"

Ôn Linh không ngẩng đầu lên, tập trung nhìn máy tính bảng viết viết vẽ vẽ. Cô tiến lại gần hơn, thả người xuống quầy, tay đan vào nhau, hỏi với vẻ tinh quái: "Anh có quen vị đại ca ngoài kia không?"

Ôn Linh cứng ngắc viết lên một chữ "Không", ngoài ra không có một chữ thừa nào càng cho thấy cơn giận âm ỉ của cậu.

"Nhưng anh ta nói hai người là bạn mà." Cô tiếp tục, "Có phải là cãi nhau không?"

Ôn Linh viết: Không có cãi nhau.

"Anh vừa mới bảo không quen biết gì cơ mà?" Ôn Thụy Tuyết ranh mãnh nheo mắt lại giống như con cáo nhỏ, "Anh đi gặp người ta đi, người ta là học sinh của anh đó."

Đáp lại là dòng chữ "Không phải học sinh" hiện trên máy tính bảng.

Không chịu thua, cô móc ra một tờ tiền một trăm tệ nhàu nhĩ từ túi, vẫy trước mặt cậu: "Anh ấy đã nộp học phí rồi. Thế thì anh ấy là học sinh của anh!"

Khuôn mặt của Ôn Linh hiện rõ sự không vui, cậu định giật tờ tiền nhưng Ôn Thụy Tuyết nhanh chóng lùi lại hai bước: "Thầy Ôn, không được giở tính trẻ con ra đâu nha."

Cô nhanh chân chạy ra ngoài, đối diện với ánh mắt mong chờ của Kha Diệc Từ: "Anh đến để xin lỗi anh trai tôi à?"

"...Hả?" Kha Diệc Từ ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ.

"Trông anh tôi rất tức giận, là anh chọc giận? " Ôn Thụy Tuyết hỏi tiếp.

"Chuyện có hơi phức tạp." Kha Diệc Từ nghiêm túc lạ thường nhìn Ôn Thụy Tuyết trả lời: "Nhưng tôi sẽ xin lỗi cậu ấy đàng hoàng."

Ôn Thụy Tuyết mở cửa, mỉm cười nói: "Thôi được rồi, anh vào đi. Nhưng nhớ là tôi đứng ngay đây đấy, nếu anh dám bắt nạt anh tôi, tôi sẽ báo cảnh sát ngay."

Kha Diệc Từ khẽ cảm ơn cô, anh hít sâu một hơ rồi bước vào tiệm nhỏ - nơi mà suốt ba năm anh chưa từng dám đặt bước chân vào. Tiệm chẳng khác gì so với ký ức của anh, sàn gỗ nâu, quầy kính, kệ gỗ đỏ và vô số những vật dụng kỳ lạ được xếp khắp nơi. Những bức tranh thủy mặc vẫn được treo trong góc, ngay cả chậu cây xanh bên quầy thu ngân vẫn đặt y nguyên như trước.

Ôn Linh ngồi ở quầy sau, ngũ quan đã có nét thay đổi rồi, vẻ trong sáng của thiếu niên đã chuyển thành ôn nhu cùng trầm tĩnh, giống như một con hạc non vừa mới lớn. Đôi mắt đen láy phản chiếu lại gương mặt người đàn ông, cơn giận dâng lên dưới đáy mắt, Ôn Linh lật tấm bảng trước mặt ra, nguệch ngoạc ghi hai chữ lớn: Lừa đảo.

"Xin lỗi." Kha Diệc Từ lập tức nói. Hôm nay vì gặp Ôn Linh, anh đã chọn một bộ vest lịch lãm, nhưng dưới cái nóng gay gắt của mùa hè, mồ hôi đã sớm ướt đẫm trán khiến anh trông có phần khổ sở.

Ôn Linh liếc anh một cái, rồi lặng lẽ bước tới tủ lạnh, lấy một que kem, không mấy vui vẻ nhưng vẫn đưa cho Kha Diệc Từ.

Kha Diệc Từ nhận lấy, xé lớp vỏ cắn một miếng, anh được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi: "Cậu có thể dạy tôi vẽ được không?"

[HẾT/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ