Day 1: Awful

85 8 3
                                    

"Promise me that no matter how awful I am, you'll still love me, right?"

"Alway, because you're amazing than you think, Kakavasha."
.
.
.

Aventurine luôn cảm thấy bản thân mình tồi tệ, luôn luôn là thế.

Dù hiện tại hắn đã khác hơn xưa, sống xa xỉ cùng với số tiền vào tay như nước đủ sống đến hết đời vẫn an nhàn, nhưng dù thế, Aventurine vẫn cảm thấy bản thân mình như thứ cặn bã của xã hội. Hắn luôn trầm mặc và tự ti khi nhìn bản thân mình, cùng theo đó là những lời chửi rủa dành cho chính hắn.

Rốt cuộc thì Aventurine còn thiếu gì cơ nữa chứ? Đáng ra hắn ta phải thỏa mãn với vị trí hiện tại, vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng cuối cùng thứ tồn đọng trong tên cờ bạc lại là một lỗ hổng trống rỗng trong tim - và nó đang dần ăn mòn tâm trí hắn, nực cười thật. Vẻ ngoài là một con công kiêu ngạo, bên trong lại là một con người với trái tim thối rữa.

Cũng đúng thôi, vì rốt cuộc vẻ ngoài đấy chỉ phô trương cho kẻ khác - đúng với tên khổng tước. Mang cho mình những trang sức hàng hiệu xa xỉ, cùng với lối chơi cờ bạc khiến ai cũng phải nể phục và ghen tị, tệ hơn là căm ghét và thậm chí muốn ám sát. Nhưng Aventurine mặc kệ, không thèm quan tâm đến mấy người đó và tiếp tục màn trình diễn của mình.

Và gã tiến sĩ đó - chính là người đầu tiên vạch trần mọi thứ của hắn.

Cảm giác thật khó chịu làm sao, khi bị người ta vạch trần, cùng lúc đó... lại là cảm xúc nhẹ nhõm và thanh thản.

Khó hiểu thật, tại sao nhỉ?

--------------------------------------------------

Vậy mà hai người họ đã hẹn hò với nhau được bốn năm rồi đấy (Sắp kết hôn rồi). Khi nghĩ lại, Aventurine cũng tự hỏi tại sao mình có thể tán được gã tiến sĩ đầu gỗ- à không, phải dùng sáu từ nâng cấp hơn: gã tiến sĩ đầu thạch cao.

Vì bọn họ hẹn hò... như không hẹn hò vậy. Dù hắn là người mở lời trước và khi nhận được sự đồng ý từ Ratio, Aventurine lại nghi ngờ bản thân mình.

Hắn đang mơ, phải không?

Và đương nhiên là Aventurine không mơ rồi! Về nhà là nhìn thấy Ratio đang nấu ăn bữa tối, rồi lại nhận được sự chăm sóc ân cần từ gã tiến sĩ, thậm chí bọn họ còn làm tình với nhau cũng kha khá lần (Và đương nhiên hắn là người nằm trên!).

Nhưng dù thế, Aventurine vẫn thấy mọi thứ quá là nhanh chóng đi? Đến mức hắn không thích ứng kịp được với lối sống hiện tại. Rốt cuộc Ratio thích điểm gì ở hắn nhỉ? Đó là câu trả lời mà Aventurine luôn muốn hỏi.

"Hả?" Gã tiến sĩ nhăn mặt khi nghe Aventurine hỏi vậy. Chuẩn bị đi ngủ rồi còn hỏi han cái gì nữa?! Ratio cằn nhằn nhưng vẫn trả lời và ôm Aventurine vào lòng.

Vì gã biết, Aventurine lại bị bóng ma quá khứ ám ảnh rồi.

"Anh nói thật đó, em thích anh ở điểm gì vậy?" Aventurine hỏi lại, tận hưởng cái ôm của gã tiến sĩ.

Ratio thở dài và búng trán Aventurine một cái, khiến hắn phải hốt hoảng ôm trán kêu đau. Trời ơi... trán hắn như muốn sưng mất!

"Em làm cái gì vậy? Anh chỉ muốn câu trả lời-" Aventurine shock khi thấy Ratio hôn trán hắn.

Hả? Hắn nhìn lầm phải không? Con cú cao ngạo này cũng biết đường chủ động hôn hắn á? Bộ Ratio uống lộn thuốc độc hôm nay à? Hay là học sinh của gã lại bày trò con bò gì với thầy của bọn chúng rồi? 

"Vì anh là chính bản thân anh, vậy thôi." Ratio nói một câu cụt lủn xong quay đi, để lại cho Aventurine vô vàn câu hỏi khác nhau.

Nhưng hắn vẫn cứng đầu, ôm lấy Ratio và lải nhải như một đứa trẻ con.

"Câu trả lời thế là sao? Em không giải thích gì hết! Em không thấy anh tồi tệ, vô dụng, đáng bị khinh bỉ-"

"Im!"

 Aventurine im thít sau câu nói uy nghiêm của Ratio, thâm tâm buồn một chút vì bị từ chối, nhưng cũng đành nghe lời gã. Biết đâu được? Lằng nhằng là bị quăng phấn/sách vào mặt ngay. Hắn cũng biết sợ nóc nhà mà.

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, cấm anh không được bản thân như thế! Aventurine, anh hãy nhớ rằng bản thân không vô dụng, tồi tệ, kinh tởm! Anh là chính anh, vậy là được rồi!"

Ratio quay lại nhìn Aventurine và véo má hắn đến bẹo hình bẹo dạng, đau quá đi!

"Vậy anh không tồi tệ à?" Aventurine xoa má mình sau khi bị gã tiến sĩ véo má, trời ơi, má hắn sưng rồi. Hắn khóc thầm trong tâm.

"Không." Ratio thở dài.

"Vậy thì hứa với anh rằng dù anh có tệ đến thế nào thì em vẫn sẽ yêu anh nhé?"

Aventurine mỉm cười hỏi, dù trong thâm tâm khá lo sợ và bất an. Liệu câu trả lời đó là gì? Từ chối chăng? Không biết nữa...

"Ừ." Hắn sốc khi nghe câu trả lời của Ratio. "Luôn luôn. Vì anh luôn tuyệt vời hơn anh nghĩ đấy, Kakavasha."

Ratio cười nhạt rồi vỗ vai Aventurine, rồi quay lưng lại ngủ một cách ngon lành, để hắn vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vài giây sau mới đỏ mặt, lúng túng không biết làm gì.

Thôi thì ôm tạm người yêu cho đỡ ngại vậy.

Aventurine ôm chặt Ratio từ phía sau và thầm mỉm cười trong lòng. Hắn biết rồi. Tình cảm mà hắn dành cho gã học giả lúc nào cũng biết cắm đầu vào sách này.

Xem ra, yêu cũng không tệ cho lắm.

[Aventio] Tiny ray of lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ