The day you were here, my life was like the morning sunlight.
The day you die, my life becomes bleak and meaningless.
Note:
Góc nhìn: thứ nhất (Aventurine).
Ratio và Aventurine chỉ là bạn (Aventurine yêu Ratio nhưng do quá ám ảnh tâm lý, nên chỉ dừng lại ở mức friendzone). Đây là góc tự sự muộn màng của Aventurine sau khi biết tin Ratio chết do vụ tai nạn.
Ngọt chap trước rồi, giờ ngược thôi ¯\(°_o)/¯
.
.
.
Mọi thứ đều sụp đổ trước mắt tôi, tôi vẫn còn không tin vào mắt mình cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến thi hài người đó trong quan tài. Khuôn mặt vẫn còn nghiêm túc, giống như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Được rồi. Tôi cuối cùng đã thừa nhận. Rằng Veritas Ratio đã chết.Khi dự đám tang của người, khuôn mặt tôi bỗng thành dại khờ, vô cảm và trống rỗng. Dù tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào.Trái ngược với một người như tôi, mọi người xung quanh tôi ai cũng khóc, hoặc ít nhất là rơi nước mắt bày tỏ sự tiếc thương đối với gã học giả đã dành cả đời mình để cống hiến cho nhân loại.
Tôi bị mọi người khiển trách, cho rằng tôi là người không có cảm xúc, bạc bẽo, thế này thế nọ... Nhưng tôi không quan tâm. Cho đến khi thấy họ đưa xác người vào lò hỏa thiêu, tôi mới nhận ra rằng, người mà tôi yêu đã mất rồi.
Yêu? Thoạt đầu tôi không tin ý nghĩ đấy xuất hiện trong đầu mình, và thầm cười trong lòng, dẫu biết đó chỉ là những suy nghĩ duy nhất mà tôi tự tạo ra để khiến tôi bị phân tâm mà thôi.Đúng vậy đấy. Aventurine đây đang lừa dối chính mình. Rằng mình không yêu gã học giả kia.
----------------------------Xem ra tôi đã thua rồi, Veritas à.
Đã hai tuần rồi tôi chỉ ở trong nhà, còn việc của IPC thì tôi làm online, nói chung là làm người anti - social.
Hai tuần đó chỉ để chìm đắm vào những kỉ niệm mà tôi đã từng trải nghiệm với Veritas. Ngày một, ngày hai, tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ ổn thôi, chắc chắn là vậy. Ngày ba thì tôi thấy trống rỗng, nhưng nó đã lấp dần khi tôi vùi đầu vào cờ bạc và công việc. Ngày bốn, năm, sáu... Tôi mới nhận ra một điều..
Tôi thật ra không hề ổn một chút nào cả.Tôi bắt đầu nhớ Veritas da diết, đêm nào cũng bừng tỉnh giữa đêm vì nhớ người. Rốt cuộc là tôi bị sao vậy? Người và tôi chỉ là bạn mà thôi, vậy tại sao người lúc nào cũng ám ảnh tôi như thế?
Tôi bắt đầu tiều tụy hơn trước do mất ngủ và thiếu ăn, nhưng tuyệt nhiên khi gọi điện thoại với cấp cao hay đồng nghiệp, tôi vẫn lấy lý do chính đáng nào đó và an ủi họ bằng chất giọng tự tin và vui tươi của tôi. Họ có tin không? Chà, dù thoạt đầu họ có hơi nghi ngờ nhưng sau cùng đều tin tôi hết. Bỗng nhiên thấy chính mình giỏi dễ sợ. Có tiềm năng trở thành diễn viên chuyên nghiệp trong tương lai đây.
Tôi cười mỉa mai bản thân mình vì ý nghĩ đấy, và vấp ngã khi tôi va vào cạnh bàn.
Nhưng tôi không dậy, dù cho chân tôi bị đau và bị xước, cũng phải thôi, cạnh bàn sắc mà, nhìn kĩ lại thì chảy máu rồi này. Vết xước dài và sâu, máu cũng từ từ xuất hiện theo và đem cho tôi một chút nhói đau, buốt và tê dại. Có lẽ phải băng bó vết thương thôi.
Điều kì lạ là tôi không thể nhấc bổng bản thân mình dậy được, dù có cố thế nào. Cảm giác như sinh lực rút cạn bản thân vậy. Nếu là Veritas...
Nếu là Veritas ở đây thì người đấy sẽ càm ràm tôi vì tội bừa bộn, vì tội thiếu ngủ và bỏ bữa. Và sẽ vừa mắng tôi đồng thời dọn dẹp nhà giúp tôi.
Nếu là Veritas ở đây thì người sẽ hốt hoảng khi thấy tôi bị thương, và tiếp tục cằn nhằn việc tôi phải cẩn thận như nào, đồng thời cũng sẽ băng bó vết thương cho tôi, bằng bàn tay ấm áp vốn dĩ đã sần sùi do cầm phấn quá nhiều..
Thảm hại thật. Tôi cuộn tròn bản thân lại dưới sàn, một giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống má, một giọt nước mắt mằn mặn, chan chát, nóng hổi khiến tôi cảm thấy cổ họng mình nóng ran."Veritas..." Chất giọng khô khốc do không bổ sung nước thường xuyên, cuối cùng cũng được nói ra sau hai mươi mốt ngày sau đám tang của người. Từng giọt mắt trào ra, tôi lặng lẽ điền tiếp vế trước, nói ba chữ vốn đã quá muộn màng.
"Tôi yêu em.."
Một Aventurine bây giờ, cuối cùng cũng biết khóc vì nhớ người mình yêu rồi.----------------------------------
Note after chap:Lần đầu tiên viết theo góc nhìn thứ nhất, nên cảm giác viết chẳng quen tay gì cả. Nên có gì thì mọi người góp ý cho tui với (;'༎ຶД༎ຶ').
BẠN ĐANG ĐỌC
[Aventio] Tiny ray of light
RomanceTuyển tập oneshort ngắn Aventio theo bảng chữ cái Alphabet. Có ngược, có ngọt, cũng có những giây phút lắng đọng thư giãn. Dự kiến: 27 chap. Và đương nhiên cũng không thể thiếu một chút OOC rồi. Ngày bắt đầu: 1/10/ 2024 đến ?