Chương 3: Nhiều cái khó nói

728 178 43
                                    

Bước ra khỏi phòng tắm trong bộ dạng khoan khoái, Isagi Yoichi vừa lau tóc vừa kiểm tra điện thoại, thấy không có thông báo nào quan trọng thì thở phào.

Vứt khăn vào sọt đồ bẩn, em nằm úp sấp xuống giường, nghe âm thanh xương cốt kêu lên răng rắc cũng chỉ đành bất lực.

Phải nói rằng toàn bộ hoạt động chân tay của em hôm nay còn nhiều hơn 20 năm cuộc đời cộng lại, không chỉ cái lưng "già nua" kháng nghị mà tay và chân đều đau nhức không thôi. May mắn là trong phòng không có camera, vì mục đích giữ gìn sự riêng tư cho khách mời, nên em mới có thể thoải mái gục ngã mất hình tượng như lúc này.

Nằm thêm một lát, Isagi Yoichi thở dài đứng dậy khởi động các khớp xương, qua mấy giây lại nghe được tiếng cốc cốc vọng vào từ phía ngoài. Em cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đi ra mở cửa, ấy mà trong nháy mắt đã bị người ta dùng tư thế kabe don áp sát vào tường, làm em hoảng tới độ suýt chút đã hét lên.

Cố gắng bình ổn một hồi, em ngẩng đầu hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Người nọ đưa tay chạm nhẹ bầu má em, cảm nhận được chút hơi lạnh mướt mát thì híp mắt thăm dò: "Nhà cậu có chị em gái không?"

Trái tim trong ngực đập nhanh chưa từng có, Isagi Yoichi lén lút nuốt một ngụm khô khan, ánh mắt láo liên tìm kiếm, sau cùng thất vọng tột độ vì trên hành lang không có lấy một cái camera nào. Ban nãy em còn khen tổ chương trình thật tốt, biết nghĩ cho khách mời, cộng thêm không gian tầng hai cũng quá nhỏ nên chẳng lắp camera, nào ngờ đấy lại trở thành nguyên nhân khiến cái tên to gan này đến "hỏi thăm" em!!

"Hửm?"

Nghe được giọng điệu ngờ vực của hắn, Isagi Yoichi kéo khóe môi tạo thành một nụ cười: "Tôi có một cô em gái."

Otoya Eita lạnh tanh nhìn chằm chằm gương mặt xinh xắn gần trong gang tấc, tựa như dùng ánh mắt chậm rãi hôn liếm từ vầng trán trơn nhẵn, lướt qua mi mắt, đầu mũi, cánh môi xuống tận cằm. Một ánh nhìn không rõ ý vị.

Cuối cùng, trong sự hồi hộp âm thầm của Isagi Yoichi, hắn mở miệng ồ một tiếng không dài không ngắn.

Với tư cách là diễn viên chuyên nghiệp, tiếng ồ này của hắn khiến em gần như không nắm bắt được chút thái độ nào, hoặc nên nói, em không biết hắn có tin em hay không nữa.

Song người đời có câu, niềm tin tạo nên sức mạnh. Người ta không tin thì mình cũng phải tin vào bản thân, cho nên Isagi Yoichi tự thôi miên trong đầu, mình có em gái, mình có em gái,...

Vừa lúc cánh cửa phòng bên bỗng chốc bật mở, Hiori Yo đi ra, đồng thời nhìn thấy tình cảnh xấu hổ hiện tại của họ.

Hai bên nhìn nhau im lặng thật sâu, sau đó Hiori Yo đơ mặt nói: "Làm phiền rồi."

Isagi Yoichi khóc không ra nước mắt dõi theo bóng lưng thanh niên nọ đi xuống tầng, rồi chuyển mắt nhìn Otoya Eita, cắn môi lên tiếng: "Thả tôi ra được chưa?"

Bị hiểu lầm rồi kìa!! Sự trong sạch của tôi cậu có đền được không?

Dường như có thể đọc hiểu ấm ức trong mắt em, tên thanh niên nhún vai thả người, điệu bộ hờ hững: "Lo gì."

[AllIsagi] Đoán xem ai là người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ