Chương 4: Thật nhiều nghi vấn

573 172 35
                                    

Sương sớm kết thành mảng trên mặt lá, từng tia nắng còn vương hơi lạnh hắt qua sườn đồi, lặng yên không tiếng động chen vào khe cửa, hình như đã góp công đánh thức Isagi Yoichi khỏi giấc nồng vốn đã chẳng sâu. Tiếng gà gáy vọng đến bên tai, em mang theo mái đầu tổ quạ loạng choạng đi vào phòng tắm, khóe mắt thấy được kim giờ chỉ số 6 trên đồng hồ thì không khỏi cảm thán, gần 25 năm cuộc đời rồi, đây là lần đầu tiên em thức sớm đến vậy.

Từ trên xuống dưới gian nhà vẫn rất yên ắng, Isagi Yoichi tưởng chỉ có bản thân dậy vào giờ này, nào ngờ lúc đi xuống tầng đã thấy Karasu Tabito ngồi chễm chệ ở bàn trà, tay cầm quyển sách nhỏ.

Vừa nghe được tiếng bước chân, gã trai ngẩng đầu nhìn về phía em, hơi sững sờ: "Cậu dậy sớm thế?"

Isagi Yoichi chỉ biết cười: "Tôi lạ giường."

Ngồi xuống đối diện với gã, em hỏi xã giao một câu: "Còn anh thì sao?"

"Thói quen rồi."

Bạn nhỏ gật gù, thoáng nhìn sách và trà của người nọ, thầm nhủ quả nhiên là thạc sĩ bằng kép trong chưa đầy mười năm, thức sớm chỉ để theo đuổi sức mạnh tri thức trường tồn.

Một đoạn hội thoại ngắn ngủi qua đi, không gian trở về trạng thái phẳng, Isagi Yoichi lặng thinh ngắm chú chim non kêu chíp chíp trên cành cây thông qua cửa sổ, còn Karasu Tabito thì lại lén lút ngắm nhìn sườn mặt nhỏ nhắn của đối phương. Qua thêm một hồi, như nghĩ đến cái gì, gã hơi hắng giọng thu hút sự chú ý, nhìn xuống cổ tay em và hỏi: "Cậu khỏe không?"

Isagi Yoichi hơi nghệt mặt, rồi nghe gã giải thích: "Hồi tối thằng Otoya nó rên như heo thiến, nên tôi nghĩ ba người các cậu ai cũng bị căng cơ như nhau."

Bạn nhỏ càng thêm ngờ nghệch: "Chẳng phải các anh đã mua dầu gió rồi sao? Otoya vẫn chưa sử dụng hả?"

Karasu Tabito: "......"

Thú thực, nếu em không nhắc thì gã đã quên mất sự hiện diện của chai dầu xoa bóp ấy rồi. Mà thật ra gã cũng chỉ muốn kiếm cớ hỏi thăm và quan tâm em thôi, chẳng ngờ tới em lại thẳng thắn đơn thuần như vậy.

Khẽ liếc máy quay nhấp nháy ánh đỏ, Karasu Tabito cấp tốc vận não tìm cách xử lý tình hình, sợ để càng lâu sẽ càng khiến khán giả overthinking rồi vẽ ra 1001 các câu chuyện khó đỡ.

Ấy mà đương sự cứ nhất quyết phải chọn đúng khoảnh khắc này để ló mặt, lớn giọng hỏi: "Oi Karasu, ở đây có dầu gió không mày? Đau khớp quá trời rồi."

Karasu Tabito: "......"

Isagi Yoichi: "......"

"Ngủ nhiều quá nên sảng hay gì?" Yên tĩnh hai giây, Karasu Tabito đột ngột lên tiếng trong ánh mắt nghi hoặc của Otoya Eita, hất cằm: "Mày dùng rồi vứt ở đâu mà giờ hỏi tao?"

Dẫu sao cũng là bạn thân lâu năm, Otoya Eita rất nhanh đã bắt được chút ít tín hiệu từ gương mặt của đối phương, kết hợp với kỹ năng diễn xuất luôn được đánh giá cao, hắn vội tỏ ra ngơ ngác rồi bảo: "Ài mới sáng sớm nên hơi choáng tí, chắc tao nhét vô tủ hay sao đó, để tao coi lại coi."

Nói xong, hắn tức khắc xoay người, lầm bầm mắng nhiếc cái tên mặt quạ vì dám đẩy trách nhiệm lên mình, vừa lúc chạm mặt Yukimiya Kenyu đi ra khỏi căn phòng nấp sau góc cầu thang thì hỏi nhỏ: "Cậu đang giữ dầu xoa bóp à?"

[AllIsagi] Đoán xem ai là người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ