Sunghoon chả bao giờ nghĩ ngày này lại đến nhanh vậy, cái ngày mà đứa em gái kém mình một tuổi sẽ mang về nhà một thằng đực rựa và giới thiệu cho anh nó biết người bên cạnh là bạn mình. Cũng may em gái chỉ dừng ở chữ 'bạn' chứ không có thêm từ 'trai' nào đằng sau, nếu không sunghoon hắn cũng chả biết nên bày cái vẻ mặt gì đâu.
Muốn đóng vai làm anh trai tốt và lịch thiệp thì Sunghoon chỉ còn cách đi vào bếp chuẩn bị bánh nước (và canh chừng) cho hai đứa nhỏ học tập. Hắn tự trách thầm giáo viên chủ nhiệm lớp em gái sao lại giao bài tập nhóm có mỗi hai người và sắp xếp đứa em yêu quý của mình với một thằng con trai chứ không phải một bạn nữ nào đó.
Trên đường đi hắn không ngừng nhẩm đi nhẩm lại cái tên 'Park Jongseong' mà đối phương tự giới thiệu, đính kèm đó là dòng tự dẫn hay nói theo tiêu chuẩn của Park Sunghoon thì đó là lí do để nó có thể bước chân vào nhà một cách xứng đáng. Kể cả có chuẩn bị một sớ dài chứng minh bản thân mình trong sáng thì Sunghoon cũng chỉ cho phép hai đứa thảo luận trong phạm vi là cái phòng khách đầy tiện nghi kia, dù cho nhìn mặt em gái có bất lực và giải thích rằng làm việc trên phòng của nhỏ sẽ tiện lợi hơn thì cũng không thể đấu thắng nổi cái tiện lợi đó sẽ giết chết cái tiện lời theo dõi hai đứa của hắn.
Mà nhìn mặt thằng kia cũng không quen mắt lắm, lục lại trí nhớ mỗi lần ngó xem tấm ảnh lớp của em gái hắn đều không thấy sự hiện diện của gương mặt đấy.
Sau một hồi xã giao và để cho hai nhỏ riêng tư hơn (một chút) thì Sunghoon cũng có một vài thông tin: Cái người tên Jongseong kia là học sinh mới chuyển vào lớp em gái hắn và đặc biệt hơn là thằng đó bằng tuổi hắn, lí do nó hiện vẫn đang dừng chân ở lớp 12 còn hắn thì đã là sinh viên năm nhất là vì trước đó Jongseong học tập bên mỹ nên khi chuyển sang nền giáo dục hàn quốc thì nó bị chậm một lớp so với các bạn đồng trang lứa, à nó còn có tên là Jay nữa!
Đó là một vài thông tin hay ho trước khi hắn hoàn toàn chìm đắm trong đống bài tập trên đại học.
Park Sunghoon phải chửi thề trước quyết định vào đại học của mình (mà hắn nghĩ ai vô đại học được một tuần thì cũng phải chửi trường thôi) Gì mà bài tập thì nhiều, do mới vào trường nên chưa được tự ý sắp xếp lịch học nên thành ra giờ học thỉnh thoảng cũng ẩm ương đéo chịu nổi.
Công việc cần xử lý chất đống là thế nhưng Sunghoon vẫn quyết định ngồi lì tại đây giám sát đứa em cùng với thằng bạn cùng tuổi nhưng học chậm hơn mình kia.
Sau một hồi lén lút quan sát, tất cả những gì hắn có thể kết luận ở Jay là 'không-bằng-Park-Sunghoon'
Cũng đẹp trai nhưng không bằng hắn. Vừa nãy lúc đứng ở cửa cũng có đo thử, thua Park Sunghoon này gần một cái đầu. Được cái ngũ quan đẹp, đường hàm là cái hắn đánh giá cao nhất ở nó, còn lại thì duyệt, đủ tầm làm bạn với em gái Park Sunghoon.
Hắn chả thèm để ý nhiều đâu, mỗi tội vết sẹo ở mũi nó làm hắn tò mò ghê, nhưng mà mở miệng hỏi chuyện đấy thì có bị vô duyên quá không? Tính đi tính lại cuối cùng vẫn là nuốt không nên tò mò.
Thật không may là bài tập của hắn không cho phép hắn nhìn mãi hai đứa nhỏ, mới lướt qua một lúc mà đã thấy hai chúng nó ngồi cạnh nhau rồi, lại còn cùng nhau dúi đầu nhìn màn hình laptop nữa chứ, quá gần!
"Em gái yêu quý, lấy hộ anh cốc nước đi"
"Em đang bận lắm, anh tự đi đi"
"Anh cũng đang bận, giúp anh chút đi"
Tiếng thở dài và bước chân đi vào bếp của cô em gái là những hành động cuối cùng xảy ra trong căn phòng khách này.
Không bỏ lỡ giây phút nào, Sunghoon trừng mắt nhìn Jay ra hiệu cho nó ngồi dịch xa ra và cảnh cáo cấm có ngồi gần hơn. Ấy vậy mà nó cũng nghe lời ra phết, lúc hắn nhận được cốc nước lọc trong vắt thì Jay cũng đã di chuyển sang đối diện cái laptop.
ba tiếng học tập cứ thế trôi qua, bài tập của Sunghoon cũng xong được một nửa rồi nhưng bài tập của em gái hắn thì mới được một phần năm, cũng có nghĩa nó sẽ đến nhà hắn thêm 4 lần nữa hoặc em hắn phải đi sang nhà nó, dĩ nhiên Park Sunghoon sẽ không cho phép điều đó xảy ra rồi.
Trước khi chào tạm biệt, Jay có nói nhỏ vào tai em gái hắn cái gì đó rồi mới bước ra khỏi nhà. Chả hiểu thằng kia nói gì mà vừa đóng cửa xong cái em hắn nhìn hắn rồi đập tay lên chán tỏ vẻ thở dài.
"Anh đừng có gia trưởng quá nha. Anh làm bạn ấy sợ đấy"
"Biết sợ là tốt"
"Làm quá à, Jay hiền lắm đấy đừng có dọa bạn ý"
"Nhìn vậy mà hiền á? Anh mày còn tưởng nó bị lưu ban vì đánh nhau với côn đồ nên mới trễ học một năm đấy"
Em gái hắn bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu rồi đấy, tự thắc mắc sao anh mình có thể overthinking đến mức đấy.
"Thỉnh thoảng anh nên suy nghĩ bằng cả hai bên não đi, cá heo Sunghoon"
"Ý mày là sao"
"Jay nói với em là anh như con cá heo ý, có thể tách nửa hai bán cầu não hoạt động một cách riêng rẽ"
"???"
"Ai bảo anh, con mắt bên phải thì dán vào máy tính, còn con mắt bên trái thì cứ nhìn chằm chằm vào bạn ý như thể bạn ý là tội phạm không bằng"
"Thằng đấy dám"
Đấy biết ngay mà, Park Sunghoon nhìn là biết Park Jongseong chả ưa tí nào, rất là đáng ghét!
BẠN ĐANG ĐỌC
bạn là con trai của em gái không tệ như sunghoon nghĩ
FanfictionDĩ nhiên với tư cách là một người anh trai mẫu mực thì việc bảo vệ cho đứa em gái là điều đương nhiên, đặc biệt là với mấy thằng con trai quanh quẩn em mình, nhưng sunghoon đâu có ngờ một ngày mình lại dành sự chú ý đó nhiều đến mức đó.