phiền không tả nổi

83 15 0
                                    

Không có gì có thể thoát nổi ánh mắt săm soi của park sunghoon. Thỉnh thoảng khi đi qua khu nhà này, người qua đường có thể nghe thấy một vài câu truyện với nội dung bàn về cậu trai sinh năm 2002 với vẻ ngoài khá điển trai nhưng cái nết thì nhiều cái phải nói lắm.

Và người dẫn truyện không ai khác ngoài park sunghoon.

Với cái mỏ té le đó, hắn đã dẫn đầu hiệp hội bà thím khu này từ lúc mới vào cấp ba. Mọi tiểu tiết từ làng trên xóm dưới này đều được hắn nắm bắt một cách triệt để, đừng ai mắng hắn nhiều chuyện vô duyên, đây chỉ là cách hắn giải toả áp lực cuộc sống từ lúc bước ra ngoài xã hội thôi.

Nhân vật trong mấy câu truyện gần đây của tụi nó không ai ngoài park jay - đứa bạn con trai của em gái hắn. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài của jay thôi hắn có thể bắn liên thanh cho mọi người nghe suốt 3 giờ đồng hồ. Nào là jay đẹp trai thì không phải bàn nhưng mà nhìn gấu quá, không phải gu hắn, đã thế nhìn jay lúc nào cũng có vẻ cau có với bạn học xung quanh, ừ thì jay đúng là lớn tuổi hơn mấy đứa trong lớp thật nhưng con người mà, sống trong xã hội phải hoà đồng chứ, bày ra biểu cảm đó là sunghoon đã trừ 10 điểm kĩ năng sống rồi... Và ti tỉ thứ khác để đề cập đến chỉ bởi vẻ bề ngoài của park jay.

"Mà nay là buổi cuối rồi nhỉ"

Một thằng đực rựa trong nhóm bà tư lên tiếng. Chả hiểu thế nào mà xóm này lại có 4 thằng con trai thường xuyên tụ tập lại buôn chuyện rất thành thạo. Có lần nhóm chúng nó còn đối đầu với nhóm bà thím khu bên, không ai biết thể lệ cuộc thi là gì nhưng kết quả là chúng nó vẫn còn quá non để chiến thắng, tuy thua nhưng được cái tiếng tăm đồn xa. Tài thế hỏi chúng nó đã luyện như thế nào thì chúng nó đều bảo do gen di truyền.

"Ừ, 30 phút nữa đến"

"Cay thật chứ, mấy hôm vừa rồi tao không được ở nhà, bọn làm bài tập nhóm cứ thích rủ ra quán cà phê làm để chụp locket với dật dật cơ"

"Đã chẳng giải quyết được cái gì rồi còn tốn 50k cho một cốc nước trà tranh"

"Trà đéo gì mà 50k?"

"Khổ, bọn nó nói nhiều làm ít, ngồi lì gần 5 tiếng, chả lẽ uống mỗi một cốc nước trà 10k?"

"Vãi mày nốc tận 5 cốc? Màng lọc chạy bằng cơm của mày còn ổn không?"

"Đéo mày ạ, về nhà phát tao phải chạy vào toilet luôn, tại đm cái toilet ở quán nó bẩn vlin"

"Mà cay hơn nữa lúc tao về là ngay cái lúc thằng jay nó chuẩn bị đi ra, thế là nó thấy hết cảnh tao vội vội đéo cởi nốt một chiếc giày mà cứ thế ôm cái bồn cầu, còn đâu là hình tượng của tao"

"Nhịn được thì nhịn nốt đi chứ, bất cẩn thế, bay màu hình ảnh anh trai sunghoon ngầu lòi rồi"

"Bình thường giờ đấy về rồi, tao còn định giải quyết xong thì bắt hỏi tội chúng nó sao lại ở với nhau lâu hơn 2 tiếng tao cho phép thì con em tao bảo chúng nó phải lùi lịch hẹn 1 tiếng vì jay có việc bận"

"Đm tatcataiparkjongseong"

"Trước sau gì nó chả biết mày bẩn bựa hả sunghoon"

"Im đi jake"

"TF- anh heeseung nói mà"

"Trật tự dùm em đi anh heeseung"

"Xì, sunwoo lấy anh ấm nước"

"Nè, anh học uống nước chè từ bao giờ đấy"

"Đâu, trà sữa mà, tại mấy lần mẹ anh thấy anh ngồi nói chuyện với mấy đứa mà cứ kè kè lon nước ngọt bên cạnh bị mắng suốt, nên tao đổ trà sữa vào ấm này có gì mẹ nhìn không nói mà còn khen tao trưởng thành"

"Vãi"

"Uống kiểu này hay mà sunwoo"

Sunwoo nhìn mấy anh trai của nó cầm cái chén uống chè bé tí bằng hai ngón tay của nó nhấp từng ngụm nước có vài hạt trân châu đen mà khinh bỉ.

"Ừm uống lẹ ik, anh jay đang đứng trước cửa nhà rồi kìa"

"Thế nhá bai bai anh em"

"Phóng gì lẹ zữ zậy trời"

Mà 3 thằng còn lại ngồi dưới hiên cũng phải bỡ ngỡ đến ngớ ngẩn, anh trai lớn thứ 3 trong nhóm mặc dù nói nhiều thật nhưng chỉ nói nhiều với bọn này thôi chứ mấy người khác không có cửa nhìn được khứa cạnh này đâu. Mà thằng này nói nhiều chứ không nói dai, ai cũng có thể kết thúc trong 1 buổi tám, kể cả chuyện tình 6 năm kia. Thế mà cái con người tên jay kia mới gặp được có vài lần mà thằng bé đã có thể đưa cái mỏ từa lưa bắn từ trên xuống dưới, không bộ phận, chi tiết nào bị lộ ra của jay mà sunghoon không phán xét, đặc biệt là vết sẹo giữa sống mũi, mỗi lần nói về jay là một lần sunghoon suýt xoa vì cái vết sẹo đấy hợp với jay kinh và sunghoon rất muốn biết tại sao trên khuôn mặt đẹp trai đó lại có một đường kẻ nhìn cũng phải thuận mắt như thế.

Khiếp! Anh trai sunghoon cứ nhắc đến là lại nói mỗi lần thấy jay là thấy rất phiền mà vấn đề là chẳng có vấn đề nào cả, sunghoon vẫn khen gương mặt jay không có có góc nào gọi là góc chết, cơ thể thì chưa chiêm ngưỡng được hết những cũng gọi là nuột (theo lời nhận xét của park sunghoon), tóm cái váy lại là chẳng có gì để chê, ba người đang uống trà sữa bằng chén uống chè này mới cảm thấy phiền vì mồm park sunghoon lúc nào cũng rên rỉ tên park jay.

"Ôi trời"

"Vừa mới nói quyết không để mất hình tượng thế mà giờ bày ra hành động gì thế kia"

Hắn chạy nhanh quá, đã thế tay còn bận rộn lúc túi quần tìm chìa khoá nhà để mở cửa mời khách, em gái hắn hôm nay đi chơi phải lúc nữa mới về nên hắn có nhiệm vụ đợi khách đến rồi đưa vào nhà.

Mà hắn hấp tấp quá, chạy kiểu gì hai chân ngoắc vào nhau ngã nhào vô lòng con nhà người ta, cái tay vốn ở trong túi quần thì đang yên vị trên cái eo đối phương, té kiểu gì tình thế không biết_sunwoo chỉ có thể cảm thán như thế.

Ít ra anh nó cũng không làm nó mất mặt bởi biết bản thân là người gây ra vụ tai nạn này nên đã cẩn thận dùng thân mình làm vật tiếp đất, bảo toàn tế bào cho anh trai tên jay kia, ừm 10 điểm thanh lịch dành cho sunghoon bởi jake.

Rồi không hiểu sao người anh cả kia lôi đâu ra một đống trà sữa bắt mọi người ngồi uống hết mới cho về, nói hết từ phía đông sang phía tây, hết bên nội rồi bên ngoại không còn gì để có thể mở khuôn miệng xinh xắn nữa thì chúng nó quyết định nhìn chằm chằm vào căn nhà đang có ba con người đang học nhóm kia. Đáng nhẽ là hai thôi nhưng vì tập thuyết trình nên sunghoon phải chấp nhận làm ban giám khảo lâm thời cho hai em còn lại.

Để rồi khi cả bọn quyết định định giải tán thì thấy park jay với gương mặt đỏ ửng ra về, đằng sau cũng là một gương mặt đỏ không kém thậm chí còn đỏ hơn của park sunghoon.

bạn là con trai của em gái không tệ như sunghoon nghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ