Cuộc sống của một sinh viên xa nhà là như thế nào? Ngày đi học, trưa về vội vàng ăn cơm để chiều đi làm, tối xuống cày đến đêm để hoàn thành đống bài tập trên trường cùng với giải quyết mớ rắc rối của thảo luận nhóm. Đó, chỉ vậy thôi. Dởm cái vướng vào mấy con đũy tư bản với nô lệ của điểm rèn luyện nên chẳng có giây phút nào là tuyệt vời cả, chỉ những lúc đi làm nhân viên bán thời gian ở quán cà phê này được ngắm trai xinh gái đẹp mới là chân lý.
Ví dụ như lúc nầy đây, một anh chàng cao chừng m8 vừa đi vào quán gọi một cốc socola nóng đang lựa chỗ ngồi ngay đối diện một đứa thu ngân như tôi.
Với gương mặt này, cộng với body do lựa đồ mặc vừa người nên có thể thấy rõ anh chàng này có tỷ lệ rất chuẩn, hai yếu tố đó thôi mà không đi làm idol hay người mẫu thì hơi bị phí. Bó hoa hướng dương đặt bên cạnh thật hợp với khung cảnh tại vị trí đó, nơi duy nhất ánh sáng mặt trời chiếu xuống trong tiệm nước này - cũng là nơi mọi người né nhiều nhất vì giờ đã là 9h sáng và không ai muốn ngồi sưởi tia UV cả. Anh chàng này có gu lạ thật.
Tôi có thể khẳng định, dựa vào kinh nghiệm đọc n truyện tình cảm và với tư cách là một tác giả viết truyện trên nền wattpad thì hẳn là anh trai này đang đợi ai đó và bó hoa trên tay có thể là lời xin lỗi hoặc là món quà cho dịp gì đó nhưng tôi nghĩ phần lớn là nghiêng về ý đầu. Một ngày nóng gần 32 độ C như thế mà gọi socola ấm thì có hai khả năng, một là người này có vấn đề, đầu bị mát mát, hai là người này vẫn có vấn đề nhưng liên quan đến tâm lý, không còn đủ khả năng nhận thức mọi thứ xung quanh mà chỉ nhìn chằm chằm vào hư không, chông hài kinh, ước gì tôi được lôi điện thoại để chụp lại đưa lên mạng làm meme.
Oh, đối tượng của chàng có vẻ đã đến, cũng là một cậu trai trẻ với phong cách vừa trưởng thành vừa trẻ trung, đảm bảo chỉ cần cậu này biết dùng keo vuốt tóc lên thôi là tất cả phụ nữ trong quán này nhận làm daddy liền. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm hai mỹ nam ngồi chung một bàn chứ, đúng là trai đẹp thì họ chơi với nhau hết rồi.
Bạn pha chế bảo tôi đem nước cho anh chàng cầm bó hoa hướng dương tiện hỏi luôn đồ anh chàng đang nhận bó hoa muốn uống.
Cảm giác được phục vụ bàn khu đầy nắng không một chút thành phần giúp cơ thể tổng hợp vitamin D ngược lại chỉ tăng thêm sắc tố menalin thật khác bọt khi có hai người đẹp ở đấy. Tôi có thể nghe thoáng qua tông giọng trầm ấm của cả hai khi họ trao nhau lời cảm ơn và lời xin lỗi (đấy tôi đoán chỉ có chuẩn mà)
Thật ước có cái máy nghe lén ở kia để tôi có thể nắm bắt được chuyện tình ở đó, không đùa chứ nếu hai người đó mà nói là không có quan hệ gì hay ý định gì với đối phương thì mới bất ngờ, bởi họ trông tình thế cơ mà. Vừa cười nói vừa ngại ngại, giống mấy đôi mới đồng ý quen nhau hay mấy đứa mới bắt đầu để mắt nhau, bó hoa hướng dương cũng thật hợp với anh chàng thấp hơn chừng nửa phân cùng với nụ cười ngọt ngào, chỉ cần cười chút thôi là bao nhiêu cái nét daddy, trưởng thành nam tính cũng biến thành ageyo hết trơn hết trọi. Còn người con trai vốn xuất hiện từ sớm cũng đã thoát khỏi tảng băng vô hình mà mỉm lại với gò má hơi hồng khi cứ nhìn chằm chằm vào đối phương.
Ước gì họ đến quán sớm hơn hoặc muộn hơn, nói chung là lúc không đông khách, thì tôi đã có thể nhìn ngắm mỹ vị nhân gian nhiều hơn. Cứ rảnh mắt một tí là lại bị gọi đi tính tiền, nhận order, thậm chí là làm thay phần đứa dọn dẹp đã nghỉ hôm nay vì bận? Làm tôi chẳng thể nào nắm bắt khung cảnh một cách liền mạch. Chỉ biết mỗi lần đi qua là nghe được vài từ trong câu đối thoại đó, mấy lời lẽ rời rạc như thế khi ghép lại cũng chỉ đoán được khoảng 80% nội dung là mấy câu truyện thường nhật như sở thích của đối phương hay những mẩu tình huống hàng ngày, nó bình thường và mượt đến mức tôi nghi ngờ bản thân đã đoán sai rằng họ đang trong một mối quan hệ? Hai người đó chỉ đơn thuần là bạn bè trong trắng? (mà ngồi ngoài nắng như thế này thì cũng không thể trắng mãi được)
Lu bu một lúc thì cuối cùng hai anh chàng đó cũng đã xuất hiện trước mặt tôi với khoảng cách gần nhất từ lúc bước vào quán đến giờ, nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra, vì như vậy có nghĩa là họ đang chuẩn bị thanh toán và tôi không biết bao giờ mới có thể được ngắm anh chàng đẹp trai này lần nào nữa, không muốn đâu huhu.
Đẹp trai đã về, tôi vẫn luyến tiếc ánh mắt mà người cao hơn mặc đồ đen nhìn người thấp hơn mặc đồ trắng. Ừm, tôi hơi nhiều chuyện thật nhưng cái cảnh anh cao hơn đưa tay xoa đầu anh thấp hơn rồi cười nhẹ nhàng nó cứ đập thẳng vào mắt tôi như thể dù có cố nhắm mắt coi như bị mù thì nó cũng sẽ kiếm cho tôi bằng được bác sĩ giỏi nhất chữa trị để tôi chứng kiến nó. Bạn bè á? Ước gì con bạn tôi cũng nhìn tôi như thế rồi ném tôi cục tiền vào mặt hoặc bắt tôi ngồi lên chiếc xe ô tô mui trần rồi dẫn tôi về nhà như hai mỹ nam đang thể hiện bên ngoài quán.
Ôi bạn thân ơi, mày có trói tao, vứt tao lên cái trực thăng đưa tao về một cái tòa lâu đài hàng nghìn tỷ won rồi bắt tao tiêu hết tiền bằng số số giá trị của nội thất mạ vàng 999k trong đó cho đến chết tao cũng không một lời oán trách.
Trai đẹp đi thật rồi, ngồi trên chiếc xe mui trần giữa thời tiết nắng vỡ đầu phòng vèo vèo trên con đường cứ đi 1 mét lại gặp 2 cái ổ gà, ổ chuột. Xin lỗi vì hơi thô, chứ nếu đưa lời lẽ vừa rồi vào tiếu thuyết tiếng trung thì nó sẽ là cái cảnh đẹp nhất chương truyên với hai cậu trai là mỹ nam top 1,2 của trường đang trên con xe mui trần giá cả không thể lường được bởi đó là bản giới hạn phóng với tốc độ cho phép trên con đường lớn, đi đến đâu mọi người phải ngước nhìn đến đó không phải chỉ bởi vì độ chanh xả thể hiện trên mà còn bởi vẻ đẹp tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời chiếu xuống lúc này, chàng trai đang ngồi nắm vô lăng với nụ cười làm lộ chiếc răng nanh dài như mỹ nam ma cà rồng bao chị em ước ao được bị cắn một lần, chàng cười dịu với người bên cạnh, cũng rất đẹp trai, trên tay anh là bó hoa hướng dương to quá khổ khiến anh phải ôm nó bằng hai tay và hành động đó làm anh đáng yêu hơn bao giờ hết. Hai trai đẹp ngồi với nhau trên chiếc xe vỏn vẹn hai chỗ thật đẹp đôi biết bao nhiêu.
Tôi nghĩ là tôi có ý tưởng cho chương truyện tiếp theo rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
bạn là con trai của em gái không tệ như sunghoon nghĩ
FanficDĩ nhiên với tư cách là một người anh trai mẫu mực thì việc bảo vệ cho đứa em gái là điều đương nhiên, đặc biệt là với mấy thằng con trai quanh quẩn em mình, nhưng sunghoon đâu có ngờ một ngày mình lại dành sự chú ý đó nhiều đến mức đó.