cơn gió giở giời

70 13 0
                                    

tui là tui quá hiểu ông anh park sunghoon nhà tui rùi, người gì đâu mà mát mát, chả hiểu sao anh ấy có thể trưng bộ mặt lạnh tanh ra ngoài cả buổi trời, bình thường cái mỏ chạy như motor đấy mà gặp mấy người không phải anh em thân thiết là im như hến liền, cộng thêm cái căn cước đẹp trai làm ối em tưởng nam thần tổng tài băng lãnh tỉ năm có một lần trong tiểu thuyết trung quốc bước ra ngoài đời thực.

Phiền nhất mỗi lần mẹ bận, xong bắt ông anh đến đón, thế là bọn con gái cứ ngó ngó đòi xin in4 (còn có cả mấy cô mới ra trường nữa chứ) như mấy em fangirl gặp idol và chỉ với cái bản mặt đó thôi cũng có thể leo top 1 cfs suốt một tuần trời, tới tuần 2 thì thành đỉnh lưu luôn??? May mắn thay từ khi jay chuyển đến thì anh ấy bị lui xuống top 2. Trường gì mê trai dữ!

Chả biết có phải do bị mất spotlight không mà tui thấy anh sunghoon đặc biệt ghét jay (chắc thế). Từ lúc thấy jay, con mắt anh ấy sáng hơn tất cả, soi chỉ sợ không còn điểm gì để nhìn, cá chắc là nếu jay có vài lọn tóc bạc thì anh sunghoon cũng có thể đếm được cụ thể gồm bao nhiêu sợi chỉ với một cái liếc. Khổ thân jay, cứ mỗi lần bước vào nhà tui là như bị gắn thêm cái đuôi đằng sau, nhà vệ sinh mà có camera thì chính xác là bị theo dõi 24/24.

Sunghoon ghét jay đến mức anh ấy luôn nhắc đến jay suốt bữa ăn với thái độ hạnh hoẹ, ví dụ như:

"bố mẹ không biết đâu thằng đấy trông đểu kinh,..."

"Ai mà tin được liệu thằng đấy có bị đúp hay không mà kiếm lí do cho đỡ mất mặt,..."

"Con không tin tưởng để con bé ở một mình, nên con phải hủy mấy lịch hẹn với bạn bè để trông coi đấy,..."

Nhưng có vẻ biết mình hơi xấu tính nên anh ấy ngay lập tức tiếp thêm:

"bố mẹ không biết đâu thằng đấy trông đểu kinh, nhưng được cái cái nết không giống cái mặt, con bảo gì làm nấy, ngoan phết"

"Ai mà tin được liệu thằng đấy có bị đúp hay không mà kiếm lí do cho đỡ mất mặt, đấy là trước đó con nghĩ thế, chứ èo ơi, thằng đấy giỏi lắm, nhất là mấy môn xã hội ý, bố mẹ không thể hiểu được tại sao nó lại làm được 10 điểm bài pretest triết học của con trên đại học đâu"

"Con không tin tưởng để con bé ở một mình, nên con phải hủy mấy lịch hẹn với bạn bè để trông coi đấy,..."_ờm... Đến đây thì không còn lời bào chữa nữa, vì ảnh quá xấu tính!!!

Lạ cái hôm nay là buổi cuối cùng jay đến đây để làm bài tập nhóm, tui cứ nghĩ sunghoon anh ấy sẽ bóc phốt nốt thứ gì anh thấy ngữa mắt ở jay chứ, nhưng không, có vẻ như sunghoon đã tìm được một vũng nước sạch nào đó để rửa cái nết, anh ấy im lặng suốt từ lúc tiễn jay về nhà hộ tôi và giờ thì đang ngồi thất thần gắp từng hạt cơm bỏ vào miệng (ấy mà anh vẫn là người ăn nhanh nhất nhà với bát sạch tinh tươm)

Bố mẹ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, chắc họ cũng thắc mắc giống tôi - rằng đứa con trai cả nhà này ngày hôm nay đã ăn phải cái gì mà biến thành luôn người dự báo thời tiết khiến cho cơn mưa băng lạnh lẽo đi ngang qua căn nhà này, park sunghoon hóm hỉnh hí hửng hách dịch hồn nhiên của nhà đã bay đi đâu rồi. Bình thường anh ấy sẽ ba hoa mấy chuyện trên trường hay than phiền về mấy bông hoa dại mọc ở viền gạch nhỏ trên đường làm vướng bước chân của anh nhưng anh cũng không nỡ dẫm đạp phá hủy một sinh linh bé nhỏ, thành ra anh phải vừa đi vừa kiễng chân như múa ballet. Hay gần đây anh sẽ kể mấy thứ mà anh tìm tòi được từ jay như thông tin bố mẹ của jay và phỏng đoán jay sẽ là người như thế nào trong tương lai với mấy lí do anh ấy cho rằng nó không thể chối cãi dù bố mẹ có lườm anh ấy và nói anh ấy đang rất xấu tính.

Có vẻ đã quá quen với không khí như thế cho nên khi được tui cảnh cáo rằng sắp tới bố mẹ sẽ được nghe mấy câu cửa miệng của anh sunghoon mà cứ ba chữ lại xuất hiện tên jay một lần. Rồi thực tế phũ phàng là không có một âm thanh nào phát ra từ chỗ ngồi quen thuộc ấy, đến cả tiếng đũa va chạm với chén cơm cũng khó có thể nghe được đối với một con dơi.

Anh ấy cứ như thế chỉ đến khi kết thúc bữa ăn rồi lủi thủi lên phòng như một người thất tình. Mẹ tôi lo lắng cho sự thất thường của đứa con trai yêu quý liệu có bị stress sau khi bước chân vào đại học không nên đã chuẩn bị đĩa hoa quả toàn loại anh thích rồi bắt tôi đem lên cho.

Nói thật thì tôi cũng hơi lo vì tôi nhớ anh bảo rằng anh đã kết thúc giai đoạn dậy thì và đã trở thành người đàn ông đích thực. Với cái thái độ sáng nắng giở giời như thế này thì ai có thể cấp bằng khoá tốt nghiệp đàn ông cho anh vậy? Thật mất uy tín.

Trước khi định xông vào với không gõ cửa như thường ngày thì tôi nghe thấy mấy âm thanh rề rà rề rì bên trong. Tôi áp tai cố gắng định hình mấy thứ ngôn ngữ ấy vượt qua vật thể hấp thụ sóng âm cản trở hay nói gọn hơn là cánh cửa phòng sunghoon. Và những gì tôi có thể nghe thấy là mấy lời rời rạc như: "mày điên rồi... sao có thể... mất mẹ trinh rồi!"

"W-t-f"

Tôi nhanh chóng xông vào với cú đá karate siêu đỉnh thành công khiến con người đang ném gối lung tung với hình hài trôn trong cái chăn mùa hè chùm hết lên đầu, trông có dở người không?

"Anh mất trinh á!?"

"Không? -Anh-em-sao em...-em đã nghe thấy gì!?"

"Em nghe thấy anh mất trinh"

"Đéo, anh không mất trinh"

"Chứ anh mất gì?"

"Mất nhân tính!"

"Anh hoá sói cô độc?"

"Con dở, để đĩa hoa quả đó rồi ra ngoài nhanh"

Oh, hoá ra anh ấy vẫn để ý thấy đĩa thức ăn ngon lành này. Tôi để vội đĩa hoa quả lên trên bàn cạnh giường. Một vài thông báo tin nhắn của máy anh tôi hiện lên, trong đó gồm thông báo lời đồng ý kết bạn và tin nhắn "em không để ý đâu ạ" từ jay???

Tiếng thông báo đủ to để con người dở dở kia phóng nhanh từ trong cái chăn nóng nực kia mà ôm lấy cái điện thoại rồi đẩy tôi đi ra khỏi phòng.

Tôi kiểu?

"Vãi lồn?"

bạn là con trai của em gái không tệ như sunghoon nghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ