Jay đã được nghe lời cảnh cáo từ bọn con trai trong lớp rất nhiều kể từ khi kết thúc tiết học, chúng nó liên tục thổi phồng về sự đáng sợ của một người mà sau này nó mới biết tên là Park Sunghoon. Lúc đó nó chỉ cho rằng 'à bọn này làm quá, anh trai thương yêu em gái là chuyện bình thường thôi, làm gì có chuyện kinh khủng như kiểu cho thám tử tư đi theo dõi em mình cả ngày chỉ vì hôm đấy em gái nói chuyện cần có việc đi gặp một người bạn, đúng không?'
Đến lúc thực sự chứng kiến thì Jay vẫn khẳng định là bọn kia nói xạo, vì Park Sunghoon này còn hơn cả tỉ lần! Cứ cho là trong nhận định của nó 7 phần ảo đi nhưng có tận 3 phận thực đấy! Gì mà từ lúc nó vào nhà là không giây nào cái đôi mắt kia không rời khỏi nó, đến cái mức mà nó cảm thấy hắn sắp bị lác tới nơi vì cố gắng nhìn nó lẫn cái lap trước mặt.
Thôi thì thương tình cho gương mặt đẹp trai kia mà bị lác thì phí của giời lắm nên nó quyết định về sớm hơn dự kiến.
Qua nói chuyện một chút lúc trên trường, cô bạn cùng nhóm mới nói anh trai bạn ấy bằng tuổi nó. Jay có hỏi ý kiến là nên xưng hô như thế nào khi lát nữa nó lại phải chạm mặt người ấy, hôm trước không dám hé răng nửa lời trừ lúc giới thiệu bản thân ở ngoài cửa vì nó cảm thấy chỉ cần nó phát ra âm thanh nào là ngay lập tức hắn sẽ nhào tới mà xé xác nó. Và mặc dù ai cũng biết Jay lớn nhất lớp nhưng mọi người vẫn quyết xưng hô ngang hàng cho thân quen, cái này hơi lạ với nó vì hàn quốc nổi tiếng là có tôn ti trật tự, mà cũng không sao nó cảm thấy ổn với cái này, đấy là nó thấy ổn chứ cái người tên Park Sunghoon thì không biết.
Ấy thế mà cô bạn sau khi nghe câu hỏi của nó thì lắc đầu ngao ngán với thái độ chịu chết, anh trai cổ sáng nắng chiều mưa đến cổ cũng chịu nên phải hỏi trực tiếp.
Này là làm khó nó rồi đúng không? Khi mà lần thứ hai gặp không khí cũng chẳng khá hơn là bao, nó vẫn bị nhìn sắp lủng cái mặt rồi. Tạ ơn trời nó chịu skincare hàng ngày và cùng bộ gen tuyệt vời của bố mẹ để nó có gương mặt đẹp trai này nên dù bị hắn lườm đến cháy đã cháy thịt thì cũng quen quen ở mức độ nào đó.
"Anh có thôi không hả?"
"Gì? Anh mày làm gì"
"Còn nói được hả, chứ anh đang bắt ai ra tít góc kia ngồi thế hả"
Chuyện là chúng nó đang chia nhau ra làm nốt bài tập, bạn con gái sẽ làm bản mềm còn nó làm bản cứng - tức mô hình của chúng nó, vì không nhất thiết phải ở cạnh nhau nên hắn có nảy ra ý kiến là cho nó ngồi một góc trong nhà với lí do chỗ đó to và rộng. Nó không có ý kiến gì đâu nhưng có nhất thiết phải dí nó gần cái nhà vệ sinh không? Nó đang làm mô hình đấy, cần rất nhiều trí tưởng tượng, thế mà lại xếp nó vào cãi chỗ như thế thì nghe tiếc giật nước thôi cũng đủ thứ tởm tởm xuất hiện trong trí óc rồi.
Ngồi cách xa cả dặm, cảm tưởng như tính theo đường thẳng thì trong căn phòng này không còn đoạn nào dài hơn khoảng cách từ Jay đến bạn cùng nhóm của nó. Xa đến mức Jay nó biết thừa phải đến hơn một tiếng nữa các phần tử không khí nó trao đổi với môi trường mới có thể khuếch tán đến chỗ cô bạn kia, đến mức đấy mà anh trai Park Sunghoon vẫn không chịu cất hai cặp pha kia đi.
'Thôi bỏ đi'_Nó nói lí nhí trong miệng chỉ để mình nó có thể nghe thấy.
Jay quyết định không quan tâm bố con thằng nào nữa, mau chóng hoàn thành bài tập thì mau chóng được cút mông đi chỗ khác. Đó là lập trường của nó, lập trường đó mới được xây dựng được một tiếng thì bị sụp đổ hoàn toàn ngay sau khi nó cất lời nhờ giúp đỡ từ hắn.
Chả là mô hình đến cái đoạn chỉ cần gắn mấy cái tiểu tiết là xong, nhưng vấn đề là mấy tiểu tiết đó quá nhỏ và Jay không đủ khéo léo cho lĩnh vực đó nên chúng nó quyết định đổi công việc cho nhau, nó làm phần mềm còn cô bạn làm bản cứng.
Cái bản mềm cần một lời thuyết dài về công trình nghiên cứu của chúng nó, vấn đề xã hội này cần có những lời lẽ rõ ràng dễ hiểu dù có vốn từ khá tốt nhưng điều này vẫn làm khó nó. Cuối cùng Jay phải nhờ vả cái người nó biết thừa vẫn luôn chú ý tới nó.
"Anh ơi"
Sau một hồi suy nghĩ thì Jay quyết định gọi Sunghoon là 'anh' bởi nó đang nhờ vả và như thế này cũng tự nhiên.
Có vẻ như bị gọi bất ngờ nên hắn có ngơ ra vài giây, mãi sau mới trả lời "có chuyện gì" với nó.
Bày tỏ nỗi lòng được một chút, nó mong hắn sẽ không quan tâm đến vấn đề bản thể của nó mà chịu bỏ chút thời gian đọc quan và beta lại bản mềm của chúng nó. Mặc dù nó nghĩ đây cũng là bài tập của em gái hắn mà nên kiểu gì hắn cũng giúp đỡ, nhưng người ta đồn hắn kì lạ cùng với khoảng thời gian ngắn tiếp xúc thì nó cũng phải xem xét lại vấn đề.
"Anh giúp em nha?"
Ơn trời mọi công sức nó thuyết phục không bị đổ sông đổ biển. Sunghoon cuối cùng cũng chịu ngồi lại coi lap bên cạnh nó và tập trung chỉnh sửa.
Phải công nhận tên này mà ngậm miệng lại không thốt ra những câu nói kinh điển đến kinh ngạc thì cũng đẹp trai phải biết, sao nhỉ, nó nghĩ là giống hoàng tử băng giá đó, không biết hắn có chơi bộ môn thể thao nào liên quan đến tuyết không?
"Anh có chơi trượt băng không?"
"???"
"Cậu hỏi đúng chỗ ngứa đấy Jay ah! Anh ấy không chỉ chơi mà còn chơi rất giỏi"
"Đỉnh thật đấy"
Nhìn kĩ thấy Sunghoon hôm nay mặc tanktop nên viền cơ tay cũng hiện rõ luôn nè, nó chạm lại vào bắp tay của mình rồi nuối tiếc vì khoảng thời gian bận rộn này mà bỏ bê việc tập gym dẫn đến mất cơ.
Tổng kết hôm nay cũng không tệ lắm, ít nhất thì chúng nó đã hoàn thành được một nửa bài thuyết trình còn mỗi tập nói với nhau nữa là xong, và nó không phải chịu cái ánh mắt khó ở kia, hắn sau khi giúp chúng nó beta lại thì chạy lên phòng làm gì đó hình như là có việc gấp nên mới dám bỏ đứa em gái của mình ở phòng khách với một thằng con trai - cái việc mà hắn cho là rất hệ trọng dù cái nơi đấy lắp đến tận 5 cái camera?
"Tớ về nha"
"Em về nha anh Sunghoon"
Không biết liệu hắn có nghe được không nhưng nó vẫn quyết định chào hắn cái. Kiểu gì cũng sang đây một lần nữa và không biết liệu trên đường đời còn gặp nhau không nên Jay quyết định thực hiện chính sách thêm bạn thì bớt thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
bạn là con trai của em gái không tệ như sunghoon nghĩ
FanfictionDĩ nhiên với tư cách là một người anh trai mẫu mực thì việc bảo vệ cho đứa em gái là điều đương nhiên, đặc biệt là với mấy thằng con trai quanh quẩn em mình, nhưng sunghoon đâu có ngờ một ngày mình lại dành sự chú ý đó nhiều đến mức đó.