Phạm Bảo Khang có nuôi hai con mèo.
Con mèo đầu tiên anh nuôi là một con mèo Siberian, là một giống mèo đến từ đất nước Nga xinh đẹp. Bộ lông dày với những vết vằn vện kiểu mèo mướp kết hợp cùng tông màu đen, trắng và hung đỏ. Hắn ta được đặt tên là Lượm.
Thằng bé năng động, khoẻ khoắn nhưng điềm tĩnh hơn đồng loại của mình. Hắn ta thường thích đi vòng vòng quanh nhà hoặc nằm một chỗ ngắm trời ngắm mây. Ấy vậy mà chỉ cần rủ đi chơi hay đi dạo là hắn đi theo ngay.
Anh nhận nuôi thằng bé 2 năm trước, cũng là thời điểm thằng bé tròn 6 tháng tuổi.
Một năm sau, anh quyết định nhận nuôi thêm một con mèo nữa để có người bầu bạn với con mèo nhà mình.
Con mèo thứ hai anh nhận nuôi là một con mèo Anh lông ngắn màu cream, với lớp lông mịn màng màu kem nhạt. Con bé có màu mắt màu vàng đồng, trông đến là yêu. Em ta được đặt tên là Kiều.
Khác với thằng anh của nó, đứa bé này có thể gọi là năng động hơn mười phần, lúc nào cũng trong tình trạng chạy nhảy khắp nhà, xuất hiện khắp chốn.
Khi thì Bảo Khang tìm thấy con bé đang vui đùa với những cành dây leo ngoài vườn, khi thì thấy nó nằm trong phòng ngủ của mình, nghịch cuộn len rối tung cả lên. Có khi lại thấy con bé đang meo meo cãi nhau với đứa còn lại, lâu lâu còn đánh lên lưng đứa kia, vậy mà thằng anh chẳng những không làm gì ngược lại mà còn để yên cho nó đánh. Nghịch ngợm là vậy, con bé lại quấn quýt với chủ hơn đứa còn lại.
Con bé thấy Bảo Khang tới liền chạy lại, nghe tiếng liền đi theo. Không thấy anh đâu thì meo meo chạy khắp nhà đi tìm. Lúc ngủ cũng muốn nằm cạnh anh, trông quậy quậy bướng bỉnh là thế nhưng con bé ngoan lắm, ai gặp cũng cưng.
Hai đứa này khác nhau là vậy, thế mà lại hợp tính nhau. Có mặt đứa này thì chắc chắn sẽ có mặt đứa kia, bày trò quậy phá gì cũng có mặt hai đứa nó. Nhưng thường là do con bé Kiều gây ra rồi kéo thằng Lượm vào quậy chung.
Quậy mệt rồi thì lăn ra ngủ, cả hai đứa nó mặc kệ, để lại bãi chiến trường cho Bảo Khang rồi nhanh chân chạy lại ổ của tụi nó. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cả hai đứa dụi đầu vào nhau mà ngủ.
Đến khi bị phạt, mặc dù là đứa gây ra nhưng nước mắt nước mũi tèm lem, mếu máo meo meo với anh. Đứa bị kéo vào chơi chung thì đứng cạnh, lấy chân chạm nhẹ lên lưng đứa nhỏ như ra sức an ủi.
Mặc dù bị Bảo Khang phạt nhiều là thế, đôi khi còn cấm không cho con bé Kiều ra khỏi nhà vì quậy quá, không cho thằng Lượm lại gần con Kiều vì sợ tụi nó tụ họp bày cách phá nhà tiếp. Nhưng anh lại thương hai đứa nhất, tuy nghịch ngợm nhưng hai đứa đều ngoan, đáng yêu lắm.
Bình thường bị trẻ con trêu là tụi nó doạ lại gấp mười, cũng chẳng thích lại gần người lạ. Ấy thế mà khi chủ về đến nhà liền thi nhau chạy lại phía chủ, quấn quýt meo meo không ngừng.
Em Kiều thì meo meo chạy theo chủ đến tận khi anh lên giường rồi mới thôi, nhảy cái phốc lên trên giường rồi nằm lên vai anh, để anh xoa xoa lưng cho rồi ngủ thiếp đi.
Anh Lượm thì chẳng hoạt ngôn như em, chỉ lẳng lặng chạy theo sau, rồi chậm rãi nhảy theo em lên giường, nằm cạnh hông của Bảo Khang, để anh gãi lưng cho rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
__________________Một ngày đẹp trời nọ, anh Lượm lặng lẽ nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, dưới những bóng cây xum xuê lá trong vườn, hắn ta nhíu mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ trưa.
Em Kiều thì nào có thể ngồi yên, con bé chạy nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, đuổi theo những chú bướm bay ngang qua khu vườn, sau đó lại nghịch những cọng dây leo dài ngoằn nghèo hoặc nhảy cái phốc sang một chỗ nào đó khi thấy cành hoa, cái lá rơi xuống đất.
Mỗi khi chạy được một vòng khu vườn, em ta sẽ chạy đến chỗ hắn, nhảy qua nhảy lại người Lượm một cách vô tư, mong anh tham gia trò chơi khám phá khu vườn này.
Lượm sẽ chỉ nhìn em một cái rồi nhanh chóng ngủ tiếp, mặc kệ đứa nhỏ kêu meo meo rồi dùng chân đạp đạp lên người mình.
Em giận rồi đó nha!? Nhưng thôi em mặc kệ, em ta tiếp tục cuộc hành trình khám phá khu vườn, càng dạo chơi lại càng phát hiện ra nhiều cái mới, nào là những giọt sương rơi từ trên thân lá rồi đọng lại dưới đất, tạo ra một vũng nước nhỏ mát lạnh, còn có hương thơm từ những loài hoa trong vườn,...
Đến khi đứa nhỏ hết năng lượng thì cũng đã tầm trưa trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu. Con bé quyết định chạy lại phía anh Lượm rồi nhẹ nhàng nằm xuống, cuộn tròn người rồi ngủ thiếp đi. Cứ thế một cặp mèo, mèo lớn mèo nhỏ cùng nhau nằm dưới một gốc cây to trong vườn, tận hưởng những làn gió mát từ phương xa, tận hưởng sự bình yên của một ngày đẹp trời.
Đến khi Bảo Khang về đến nhà thì đã chẳng thấy tăm hơi của hai em mèo nhà mình đâu. Gọi mãi chẳng thấy tiếng meo meo thân thuộc đâu, anh tức tốc chạy đi tìm, cuối cùng phát hiện hai đứa nhóc đang nằm nghỉ trưa ngoài vườn.
Khẽ cười trước cảnh tượng đáng yêu này, Bảo Khang lấy điện thoại ra chụp lại rồi đăng lên story. Quyết định để yên cho hai đứa nhỏ ngủ tiếp, anh quay vào nhà, biết rằng chỉ cần anh bật nắp của hộp thức ăn dành cho mèo, liền có hai con mèo chạy vào nhà xác định phương hướng từ mùi hương của chiếc hộp cho mà xem!?
_________________________Xin chào và mình là Helen đâyy! Cuối cùng mình cũng quyết định viết thêm một em fic nữa rồi nèe.
Fic này cũng bao gồm những chap ngắn nhỏ khác nhau, khác với bên kia một chút, bên này sẽ nhẹ nhàng, healing hơn, phù hợp với khoảng thời gian mà bạn cần để thư giãn trước khi đi ngủ, đồng thời phù hợp với tiêu chí:
1001 câu chuyện trước giờ ngủ của
em Kiều và anh Hiếu.
- Helen -
BẠN ĐANG ĐỌC
( HIEUTHUHAI X PHÁP KIỀU ) Mộng Dưới Ánh Sao
FanfictionTác giả: Helen. 1001 câu chuyện ngắn được kể trước giờ ngủ của em Kiều và anh Hiếu.