Trời chiều vừa nhuốm sắc xám thì cơn mưa đầu mùa bất ngờ đổ xuống, rải những hạt nặng nề lên sân trường còn lác đác vài bóng người.Mặt sân phản chiếu màu trời mờ nhoè, mưa lăn dài trên những chiếc lá non xanh, lốm đốm chạm xuống từng cành cây rồi rơi xuống đất. Từng cơn gió lành lạnh, mang theo hơi ẩm tràn vào hành lang, nơi một vài học sinh còn đang trú lại, mong sao mưa ngớt đi.
Thanh Pháp đứng dưới mái hiên khu B, hơi khép mình về phía trong, đôi mắt dõi theo từng hạt mưa lăn nghiêng trên mái ngói đỏ au. Những hạt nước rơi đập vào nền gạch phát ra âm thanh nhè nhẹ, hoà cùng tiếng rì rầm của mưa và tiếng gió thổi vi vu.
- Lại đứng tần ngần ra đấy làm gì? Chưa chịu về hả nhóc?
Không cần quay lại nhìn em cũng biết giọng nói này phát ra từ người nào. Giọng nói của lớp trưởng 12A1, Trần Minh Hiếu.
Hắn là Minh Hiếu. Là đàn anh lớp trên của em, đồng thời là anh trai hàng xóm, nhà hắn chỉ cách nhà em mấy căn, nằm trong khu xóm mà em biết từ lâu.
Cả hai chơi chung từ khi còn bé tí tẹo, đứa thì hay rủ em đi phá làng phá xóm, đứa thì hay trốn nhà cùng anh ra công viên chơi. Vậy mà giờ đứa nào đứa nấy lớn tồng ngồng, nhưng tính cách và độ khù khờ của cả hai vẫn y như thuở nhỏ.
- Liên quan gì tới anh đâu chứ.
- Hay là đang đợi anh nào tới rước?
- Em thích đứng đây ngắm mưa thôi, mặc kệ em đi.Minh Hiếu nhún vai, chẳng nói chẳng rằng, hắn nhẹ nhàng bung ô, hơi nghiêng người để chiếc ô lớn phủ lấy cả hai.
- Sao? Về không? Muốn về thì tao đưa em về.
- Ủa? Tưởng anh rủ anh Khang đi đá bóng mà.
- Bên chỗ nhà thằng Khang mưa to nên nó cũng lười đi, mà mai lớp có bài kiểm tra một tiết nên tụi tao quyết định không đi nữa.- Thôi, em không sao. Anh Hiếu muốn thì cứ về trước đi. Em về sau.
- Bướng nhỉ? Em mà ốm thì mẹ tao lại cằn nhằn thôi. Về.Im lặng một lát, em rụt rè bước vào phần ô cùng Minh Hiếu. Hai người đứng gần đến mức em có thể nghe rõ từng hơi thở của hắn, ấm áp trong bầu không khí ẩm lạnh.
Cả hai sánh bước qua con đường mòn dẫn lối, từng hạt mưa vẫn đều đều rơi trên ô, tạo nhịp nền êm dịu. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có bước chân đều đặn dần đưa cả hai ra khỏi cổng trưởng.
Dọc đường về, Minh Hiếu giữa ô thật sát, gần như chạm vào vai em, một bên cố ý che chắn khỏi làn mưa lạnh.
Tiếng mưa tí tách đều đều trên ô, thi thoảng vài giọt mưa hắt vào áo cả hai. Cảm giác không gian nhỏ bé quanh họ chật kín bởi nhịp đập rộn ràng của con tim. Trong khoảnh khắc, Thanh Pháp lặng lẽ nhìn hắn, cảm nhận được chút gì đó lạ lẫm nơi mắt người.
Bầu không khí êm dịu quá thành ra Thanh Pháp cảm thấy có đôi chút chán. Rồi không kiềm được mà mở miệng trêu chọc một câu.
- Trùm trường mà cũng lãng mạn nhỉ? Còn muốn che ô đưa em về nữa. Bộ hôm nay ai dựa anh hả? Thường ngày có thấy ai đó tốt vậy đâu.
- Bớt nói nhiều, tao chỉ không muốn thấy người nhà ướt nhẹp đứng co ro ngoài này thôi.
- Chắc ai dựa ảnh thiệt gòi-
- Ê nói nữa, tao cho em ở lại đây luôn đó.
- Hihi giỡn á, giỡn á.Cơn mưa cuối cùng cũng dứt khi hai người về đến đầu ngõ. Minh Hiếu khẽ thu ô lại, bất giác cảm thấy chút hụt hẫng trước khoảng cách vừa cách xa giữa cả hai.
- Lần sau, mưa thì cứ nhắn tao. Để tao đem dù ra hộ tống em về, em đi lung tung, bác gái lại lo.
- Anh làm như em ham chơi giống anh vậy á.
- Nè nha, tao làm gì em mà em này kia với tao?
- Thôi, em về. Cảm ơn anh Hiếu nha.
- Ừ, đi cẩn thận. Hồi nữa té thì lại quay sang trách tao không nhắc.
- Hì hì, dạ, em biết gòi đại ca ơi."Cả hai bước chậm rãi về phía đường về nhà, cảm giác như đang hoà vào nhịp mưa. Từng bước chân ấy, một bên ô ấy...lưu lại một chút gì đó của thanh xuân chưa gọi thành tên."
_____________________Xin chào và mình là Helen đâyy! Chiếc chap này được viết nhằm mục đích giúp các reader thư giãn trước khi đi ngủ, đồng thời phù hợp với tiêu chí:
1001 câu chuyện trước giờ ngủ của
em Kiều và anh Hiếu.
- Helen -* có ai bị thích cái kiểu xưng hô em-tao hông. Nói gì thì nói, fic nào của otp tui mà cho xưng em-tao là tui khoái dữ lắm. Nó kiểu bị dễ thương làm sao íTvT
BẠN ĐANG ĐỌC
( HIEUTHUHAI X PHÁP KIỀU ) Mộng Dưới Ánh Sao
FanfictionTác giả: Helen. 1001 câu chuyện ngắn được kể trước giờ ngủ của em Kiều và anh Hiếu.