Chương 3: Buồn ngủ

41 7 0
                                    

-Buồn ngủ-_____

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Buồn ngủ-
_____

Ngày đầu tiên đi đến ngôi trường tiếng tăm bậc nhất Nhật Bản thì sẽ làm gì?

Kiyoshi ngậm lát bánh mì vừa đeo giày đi đến trường. Hôm nay do khó ngủ mà nó thức sớm hơn nên Kiyoshi đã đến nhà của Bakugou để chờ cậu bạn đi học. Nó đứng dựa trước cổng khoảng năm phút thì đã thấy cánh cổng mở ra. Cậu bạn cáu kỉnh chỉ nhìn nó tặc lưỡi cái rồi đi đến xách nó đi học. Trời chăng mây gió hôm nay khá thuận ý nó nên cũng mong sẽ diễn ra êm xuôi đôi chút. Đầu tháng trước Kiyoshi nhận được thư nhập học từ UA và đã đậu khoa anh hùng, học cùng lớp với Bakugou và Midoriya.

Đứng trước cửa lớp, cao cũng phải gấp ba nó và Bakugou. Kiyoshi cũng không quan tâm nhiều mà chỉ đẩy cửa sang để vừa đủ lối đi vào lớp là được. Chỉ mới đặt chân vào phòng, khí lạnh từ máy lạnh đã cộng với sự yên tĩnh sáng sớm không có ai đã muốn làm nó lao vào chén một giấc thật ngon trước khi học.

-Cho cậu đấy.

-Hôm nay lại dở chứng cho tao đồ ăn à?

Nó chỉ nhún vai nhìn cậu bạn đang gác chân lên bàn mà nhếch mép nhìn nó. Dù sao thì cũng đâu phải lại gì, Bakugou đã mua cho nó đồ ăn rồi thì nó phải sẽ mua lại thôi. Lẽ thường tình mà. Kiyoshi cũng cậu bạn lẳng lặng ăn sáng, chẳng ai nói tiếng nào mà cứ làm việc của mình.

-Tớ về chỗ đây, mọi người sắp vào rồi.

-Ờ, đi đi.

Kiyoshi bước về phía bàn cuối cùng sau Bakugou và yên vị đánh một giấc thật ngon ở đó. Giấc ngủ với nó rất quan trọng.

-Dậy đi, vào học rồi nhỏ tóc hai màu.

Nó hơi lờ mờ ngẩng mặt lên. Sau vài giây là đã tỉnh táo. Hiện giờ còn năm phút trước khi vào học. Bakugou cũng biết ý kêu nó quá chứ. Vừa nhìn thấy Midoriya ngồi phía bên kia, Kiyoshi vừa nhớ ra một thứ nó định đưa cho cậu ấy. Nó lục lọi chiếc cặp và lấy ra một quyển sổ bằng da màu nâu và lật ra xem trước khi đưa cho cậu ấy. Bên trong là chằng chịt các con chữ chồng chất, còn có vài hình ảnh nó vẽ minh họa rất chi tiết, đó là về kosei của những tội phạm cùng những anh hùng ở các nước khác. Lí do viết về những anh hùng nước khác và tội phạm trong nước là vì Midoriya chủ yếu tìm hiểu về kosei của anh hùng trong nước nên nó mới tặng cậu ta quyển này.

-Midoriya-san, cậu khá thích tìm hiểu kosei của anh hùng nhỉ?

-Ừm, mà sao cậu lại hỏi vậy?

Với nó, Midoriya hoàn toàn không sợ dù Kiyoshi chơi thân với Bakugou.

-Tặng cậu quyển này đầu năm nhé, xem như là quà mừng cậu đậu Yuuei.

Nó đẩy quyển sổ về phía Midoriya và sau đó tám vài chuyện phím với cậu rồi mới chịu về chỗ ngồi. Kiyoshi ngồi nhìn cả lớp vẫn đang hỗn loạn. Bakugou bị cậu bạn Iida đó đến nhắc về việc gác chân lên bàn và đã nổ ra những hệ lụy khác.

-Mất tám giây để im lặng à? Thời gian rất quý giá đấy mấy đứa.

Kiyoshi chống cằm nhìn giáo viên chủ nhiệm-Aizawa Shota. Nó không nghĩ anh hùng Eraser Head lại là chủ nhiệm lớp nó đâu.

Ngày đầu tiên cả lớp phải xuống sân để kiểm tra năng lực. Nói không ngoa thì cũng chỉ là bài tập thể dục bình thường tại sợ trung và khác là ta phải sử dụng năng lực. Kiyoshi nghiền ngẫm chờ Bakugou lên trước. Cậu ta được ưu tiên vì là thủ khoa. Khi hoàn thành bài kiểm tra cậu ta đã đến chỗ nó mà xỉa nó vài câu để kích thích sự hiếu chiến ấy mà nhưng với nó thì không đáng kể.

-Tomi Kiyoshi.

-Vâng.

Kiyoshi lững thững bước lên. Tay cầm quả bóng thảy nhẹ lên vài lần và sau đó đã lấy đà ném bóng thật mạnh và dùng năng lực để điều khiển trái bóng.

-Vô cực, ấn tượng đấy.

Nó lần lượt hoàn thành tất cả các bài kiểm tra kia trước khi trốn đi ra ngoài và bị Bakugou giữ lại.

-Mày bị dở à?

-Ra ngoài chút thôi.

Kể cả mỗi lần nó định làm gì, Bakugou đều biết.

Thầy Aizawa nhìn một lượt quanh lớp trước khi công bố kết quả cho mọi người. Trước đó thầy chủ nhiệm đã dọa sẽ đuổi học ai có kết quả thấp nhất trong bài kiểm tra này. Dù nghe không hợp lí nhưng mà cũng có khả năng xảy ra ấy chứ. Chỉ vừa mới công bố điểm, ai nấy đều dò điểm của mình. Người cuối bảng là Midoriya Izuku.

-À còn vụ đuổi học là giả đấy.

-TRỜI Ạ.

-Làm vậy để các em cố gắng bộc lộ hết sức thôi, một lời nói dối đầy thiện chí.

Kiyoshi thở hắt một hơi. Nếu mà Midoriya bị đuổi thì nó sẽ buồn thật đấy.

Giờ ăn trưa là giờ mà nó mong nhất. Có thể ăn thật nhanh và ngủ, nó chẳng buồn đi làm quen với các bạn trong lớp đâu. Kiyoshi lấy một phần mì Udon cà ri từ chú Lunch Rush rồi qua bàn ăn cùng Midoriya.

-Kiyoshi-san, lúc hè cậu tham gia trại huấn luyện anh hùng trẻ phải không?

-Tớ có mà sao cậu biết?

Kiyoshi lúc ăn có một đặc điểm rất dễ thương là hai bên má sẽ phồng nhẹ lên trông khá đáng yêu.

-Thật ra là do tớ thấy thẻ anh hùng của cậu được cấp từ tổ chức cuộc thi.

-À thì do tớ muốn rèn luyện nhiều hơn nên tham gia thôi.

Nó cuộn mì lên đũa và khuấy nhẹ với nước dùng để hòa vị với nhau.

-Nơi đó mỗi năm nhận đào tạo một trăm người nhưng chỉ có năm người được cấp giấy phép.

-Cậu tìm hiểu sâu vậy sao?

Thật ra nó cũng chẳng biết là có vụ này đâu. Bởi tính nó không thích tìm hiểu mấy thứ đó lắm cho đến khi nghe Midoriya nói mới biết.

-Tớ khá thích những chương trình về anh hùng.

-Vậy à? Cậu cũng khá kiên nhẫn ấy chứ.

-Không hẳn, tớ chỉ là nghe và nhớ rồi ghi thôi.

-Ừm, vậy tớ xin phép đi trước.

Kiyoshi bưng khay đồ ăn đến quầy và lại đi kiếm Bakugou. Vừa nhìn thấy nó, cậu ta đã biết nó định muốn xin xỏ thứ gù nên mở miệng hỏi trước cho đỡ mắc công.

-Mày ngủ và lại muốn tao chừng?

-Đúng rồi, vậy cậu có thể không?

Bakugou nhếch mép cười. Thì dù sao cậu ta chả đồng ý, cứ vậy mà ngủ thôi. Kiyoshi cứ thế mà làm một giấc trong ba mươi phút.

Đn Bnha | Mẫu mựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ