-Chủ ngủ-
_____Kiyoshi mới trải qua kì kiểm tra thường xuyên. Trải nghiệm không phải mới nhưng nó không thích kiểm tra chút nào cả. Thay vì kiểm tra nó thích ngủ hơn. Kiyoshi nằm gục xuống bàn sau bài kiểm tra ấy. Nó đang đợi đến tiết sau để lấy điểm đây. Dù không đến tâm đến xung quanh lắm nhưng vẫn có thể nghe được một vài mẩu chuyện giữa mọi người. Ví dụ như về kosei của nó. Nghĩ kĩ lại thì nó chưa từng thể hiện rõ ràng kosei của mình từ khi vào lớp đến giờ. Chỉ có Bakugou và Midoriya biết nên tò mò thì cũng phải. Vài chuyện khác thì là về màu tóc. Phải nói nếu để ý thật kĩ mới có thể thấy phần tóc đỏ lấp ló ở gáy nó. Tóc Kiyoshi đa phần là màu trắng, phần tóc trắng bao phủ khắp đầu mà không để lộ ra phần tóc đỏ nên khá khó thấy.
-Tóc cậu ấy cũng có màu đỏ trắng giống Todoroki thì có khi nào kosei cũng giống nhau không?
-Hỏi cậu ấy thử đi.
Một vài bạn nữ trong lớp tò mò tiến đến hỏi nó.
-Kiyoshi-san, Kosei của cậu là gì thế?
-Là chất đốt.
Nó bình thản trả lời. Tiết lộ kosei sớm thì đến Hội Thao còn gì là vui nên nó nói đại một cái tên kosei nào đấy thôi.
-Nó hoạt động làm sao vậy?
Mina là cô bạn có nước da hồng do đặc tính kosei. Là người hào hứng nhất lúc này.
-Chỉ đơn giản là mồ hôi tích tụ ở tay tớ giống như một loại chất đốt và tớ có thể đốt nó bằng cách ma sát.
-Nghe na ná như của Bakugou ấy nhỉ.
-Bởi vì đều phải có mồ hôi mới kích hoạt được kosei, kero.
Sau đó nó chìm vào giấc mộng dài đẵng cho đến khi một ai đó đập nhẹ quyển sách lên đầu nó. Kiyoshi bây giờ mới chịu tỉnh dậy và ngồi chỉnh tề như một học sinh mẫu mực.
-Thầy phát bài rồi nên tỉnh đi nhóc.
Bakugou vẫn luôn luôn mang một gương mặt cau có như thế và lấm lúc nó nghĩ đấy mới là gương mặt của cậu.
-Biết rồi.
Nó cầm lấy tờ giấy kiểm tra từ thầy dạy toán-Ectoplasm-và chỉ nhìn sơ qua điểm rồi nhét vào cặp mà chẳng quan tâm nữa. Nhưng dù thế nào cũng vậy, cậu bạn thân của nó luôn có tính hơn thua đặc biệt là với nó trong mọi mặt từ khả năng chiến đấu lẫn học tập nên một việc gần như là thói quen của Bakugou mỗi khi có điểm kiểm tra là quay xuống hỏi điểm của nó.
-Tao chín mươi tám điểm, mày bao nhiêu?
-Tớ một trăm tròn.
Mặt Bakugou lập tức tối sầm.
-Lần sau cậu cố gắng là được mà.
-Tao không mượn mày an ủi, lần sau tao sẽ hơn mày.
-Ừm...
Đến giờ ăn trưa Kiyoshi đã cùng nhóm nữ sinh của lớp xuống căn tin ăn trưa.
-Quào, đứng cạnh cậu ấy, tớ chỉ tới tai cậu ấy thôi.
-Tớ cũng vậy.
-Thôi nào Ochako-san và Mina-san, chiều cao đâu phải tất cả phải không?
-Nhưng mà cậu cũng là người cao mà Momo-san...
Kiyoshi lấy một phần Ramen cùng sốt cay rồi ra bàn ăn cũng hội nữ sinh. Một sự thật là Kiyoshi cực kì thích ăn cay giống Bakugou.
-Cậu cho nhiều ớt vậy có ổn không? Kero.
Cô bạn với mái tóc xanh lá đậm dài tới ngang hông hỏi nó.
-Không sao, tớ quen rồi.
-Tớ nghe nói ăn một chút ớt sẽ tốt cho sức khỏe
Nữ sinh tàn hình-Toru Hagakure-vui vẻ nói.
-Với điều kiện là cậu ăn một chút chứ không phải là cả chén thế kia.
Momo thở dài.
Kiyoshi hiện tại đang nằm trên áo khoác của Bakugou để ngủ cho êm hơn. Cậu chàng vò tung tóc của nó lên trong khi nó chẳng quan tâm lắm. Hiện tại với nó chỉ có ngủ mới là việc cần làm.
-Kiyoshi ơi, bà trọn điểm bài kiểm tra phải kh_
-Nó đang ngủ, lát hỏi bài sau đi.
Bakugou liếc nhìn Kaminari trông có vẻ hơi đáng sợ nhưng đây là trạng thái bình thường của cậu ta rồi. Kiyoshi vùi đầu đi ngủ mặc kệ hình tượng mẫu mực sắp rơi vào dĩ vãng.
-Trông vậy mà tình cảm quá trời.
Ochako đi ngang qua thấy Bakugou đang tựa vào thành ghế ngủ mới dám cảm thán lên câu. Mà nhìn từ ngoài vào Bakugou chính xác là bảo mẫu của nó. Chăm từ đầu đến cuối, từ đồ ăn đến cách đối xử không khác là phụ huynh.
-Hai cậu ấy đáng yêu quá...lần đầu tiên tớ thấy điều này từ Bakugou, kero.
Kiyoshi sau đó bừng tỉnh sau đó khi có ai đó vỗ vai. Nó mặc áo khoác vào rồi nhìn xung quanh xem. Theo thông thường nó sẽ nghĩ là do Bakugou gọi nó nhưng lần này có vẻ là không phải. Nó chẳng thấy ai có thể họi nó cả. Vừa quay mặt vào tường, một gương mặt khác nhô ra.
-Anh là ai thế?...
Nó dụi mắt nhìn.
-Anh là Mirio, học năm ba ở đây.
-Vâng, cảm ơn anh đã đánh thức em.
Kiyoshi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo ngay trên cửa lớn ra vào căn tin. Còn mười phút nữa là hết giờ ăn.
-Mày tự dậy hả nhỏ kia? Hôm nay tự giác thế.
-Ừm.
Bakugou từ nhà vệ sinh đi đến chỗ nó lấy áo khoác mặc vào. Anh Mirio trốn nhanh thật, vừa thấy Bakugou là đã đi mất.
-Con dở, mày làm bài chưa?
-Tớ làm rồi, sao vậy?
-Chỉ sợ mày ngủ đến quên bài học.
Bakugou ngồi quay xuống đối mặt với nó. Trong một số hoàn cảnh, nó không hiểu cậu ta làm vậy là có mục đích gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đn Bnha | Mẫu mực
FanficAuthor: Armesalan030303 Truyện được đăng tải tại Wattpad vào ngày 25/09/2024